Hoàng Thượng Xin Hãy Buông Tha!
Chap4
Tiếng khóc than vang vọng trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Một cô bé đáng thương, đang khóc than cho linh hồn của người thân..
???
... Con muốn đi cùng ta không?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng thân thể bé nhỏ kia lại nhanh chóng bị nhấc bổng lên.
???
#2: Ngươi lắm lời vậy làm gì? Chỉ cần đưa con nhóc cho thiếu chủ là xong nhiệm vụ! Giả nai quá đấy. /nhấc bổng Lạc Y lên tay/
???
#1: Ngươi phải từ từ chứ! Trẻ con nó sợ thì sao?
???
#2: sắp thành cỗ máy g.i.ế.t người của thiếu chủ rồi, còn sợ gì hả?
Hàn Lạc Y
/vùng vẫy/ Bỏ cháu ra! Mau bỏ ra! Cháu không quen các người!
???
#2:/tức giận/ Mày khóc lớn lên! Xem ông đây có cắt lưỡi mày không?!
Hàn Lạc Y
/cố gắng nín khóc/
Cứ thế.. Nàng bị đưa đi.. Những ngày không khác gì địa ngục trần gian... Cũng bắt đầu từ đây.
Hàn Lạc Y
/quỳ trước mặt Thẩm Lam Sương/
Thẩm Lam Sương
.. Hàn Lạc Y.. Ta nuôi con, nhưng con vô dụng như vậy.. Thì sao ta phải nuôi con? /lạnh lùng nhìn Lạc Y đang quỳ trước mặt/
Hàn Lạc Y
S..sư phụ, xin lỗi.. Con sẽ làm tốt hơn vào lần sau.. /cúi gằm mặt xuống/
Thẩm Lam Sương
Lần sau? Còn lần sau?
/nhíu mày/
Hàn Lạc Y
D..dạ.. Đảm bảo không có lần sau ạ! /hơi run rẩy/
Thẩm Lam Sương
Đến đây. /khóe môi khẽ nói/
Từng tiếng *Chát* oan nghiệt vang lên. Từng trận đòn roi giáng xuống cơ thể nhỏ bé
Giọt máu đào nhỏ từng giọt xuống đất..
Thẩm Lam Sương
/ném cái roi sắt xuống đất, và cầm khăn mà thuộc hạ đưa cho để lau vết máu trên tay/ Về phòng đi.
Hàn Lạc Y
V..vâng. /khẽ hành lễ, rồi lê thân thể đầy máu trở về phòng/
Hồng Nguyệt
Chủ nhân! Người trở về rồi.. Chủ nhân! /nhanh chóng đỡ lấy Lạc Y/
Hồng Nguyệt
Có phải thiếu chủ đại nhân lại huấn luyện cho người không?! Để em đi hỏi! /khi cô định rời đi một bàn tay nhỏ khẽ níu lại/
Hàn Lạc Y
/khẽ níu vạt áo Hồng Nguyệt/ Không sao đâu.. Em bôi thuốc cho ta đi.. /nở một nụ cười nhẹ/
Một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi.. Nhưng phải chịu sự huấn luyện tàn khốc nhất! Mà vẫn phải mỉm cười một cách hiểu chuyện, khiến Hồng Nguyệt cảm thấy còn đau hơn cả nàng.
Hồng Nguyệt
Vâng.. /lấy thuốc mỡ ra bôi cho Lạc Y/
------------------------------
Từng năm qua đi, cảm xúc của Lạc Y càng chai sạn. Không còn mỉm cười, mà chỉ còn sự lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng sợ.
Bàn tay, đã không còn sạch sẽ.
Nàng đã đoạt đi vô số mạng người.. Đến mức, cái danh "Huyết Ảnh" trở thành nỗi ám ảnh của giới giang hồ.
Mỗi lần nhắc tới nó, người ta sẽ nhớ ngay tới những vụ án mạng tàn nhẫn, đẫm máu nhất!
Hàn Lạc Y
Thiếu chủ.. Còn gì dặn dò? /khẽ hành lễ/
Thẩm Lam Sương
... Đấu với ta. /nghiêm túc nhìn vào mắt Hàn Lạc Y/
Comments