[AOV - Liên Quân] Chúng Ta.
Chương 1: Quá khứ của em
Giải thích: hai em nhỏ của chúng ta lúc này chỉ mới 7 tuổi, hai em đi vào rừng tìm củi
Siya
Nee-chan..em lạnh quá, bao giờ chúng ta sẽ về nhà ạ? //Siya với khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước nhìn Sayi, tay em nhắm chặt tay cô khi cả hai rãi bước trong một khu rừng tối tăm//
Sayi
A-ah..sớm thôi //ho nhẹ, cô nhanh chóng quay đi và lấy tay che miệng cố giấu đi vẻ ngoài bệnh tật bẩm sinh của mình và siết chặt tay em// Chúng ta sẽ về sớm thôi, Siya
Trong mùa đông giá rét, nhưng hai cô bé đáng thương này lại lang thang trong rừng chẳng biết mệt mỏi..à không, mệt chứ, nhưng vẫn phải cố...tại sao chứ?
sinh ra trong một gia đình nghèo nàn thật là chẳng dễ dàng gì, trong khi đó Sayi - người chị lớn lại bẩm sinh có bệnh trong người nên cơ thể luôn yếu ớt hơn cô em
ngày nào cũng bắt gặp ba mẹ mình bị lũ đồi nợ đánh đập...chẳng vui chút nào, ngôi nhỏ nhỏ trong khu rừng hẻo lánh giờ cũng dần được bao phủ bởi tuyết của cái mùa đông lạnh lẽo này
Siya
Chán thật, nee-chan, chị không thấy mệt sao? //cô em gái ngây thơ khẽ lẩm bẩm khi bước đi cùng chị và nhìn vào Sayi khi thấy chị ho, rõ ràng là không ổn..//
Sayi
Um..nếu có thì sao? nhà chúng ta làm gì có thuốc mà chữa cho chị
Sayi
//nói rồi, cô lại ho sặc sụa và khuôn mặt có chút trở nên mệt mỏi, nhưng cô vẫn nắm chặt tay em mình vì sợ em sẽ lo lắng//
Sayi
được rồi..đừng lo cho chị, chúng ta về thôi
Tuy nghe chị nói vậy, nhưng rõ ràng chỉ cần nhìn ánh mắt bơ phờ của Sayi...Siya dễ dàng nhận ra chị mình đang nói dối
cô khẽ thở dài khi nhìn đống củi trên vai chị mình bằng ánh mắt đâm chiêu
rõ ràng là đã mệt mỏi đến mức gần như không thở nổi..nhưng vẫn cố gượng vì cái gia đình đổ đốn này?
mẹ
Xin ông anh tha cho gia đình tôi...c-chúng tôi hứa sẽ trả đủ tiền sau vài ngày nữa! n-nên xin ông..đừng đến đây nữa!!
Từ bên trong nhà, tiếng hét của mẹ cô vang lên xé toạc cả không gian êm ấm bên, nên thơ bên ngoài ngôi nhà nhỏ
Cả hai cô bé nhỏ Sayi và Siya thoáng giật mình và thẫn thờ nhìn vào cánh cửa nhà mở toang, rõ ràng là có chuyện không ổn rồi...
côn đồ/chủ nợ😋
Sau vài ngày? nực cười... bà nghĩ tôi là trẻ con à!?
một tên côn đồ trong số bọn đòi nợ bên trong nhà cô gào lên một cách tức giận, hắn đá mạnh vào bụng người đàn bà quỳ dưới đất
ba
e-em à! em không sao chứ!
ba
//ông hoảng hốt khi thấy vợ mình bị đánh và nhanh hơn đến gần che chắn cho bà ngay cả khi chính ông cũng đã bị hành cho ra bã//
ba
t-tôi xin ông...làm ơn tha cho gia đình tôi! chúng tôi sẽ cố trả đủ số tiền đã nợ!!
hai cô bé bên ngoài ngôi nhà đơn sơ dễ dàng nghe thấy hết mọi câu chuyện, mắt cả hai mở to khi Siya khẽ rơm rớm nước mắt vì sợ hãi còn Sayi thì đứng ch.ết trân trước cửa nhà
Siya
Nee-chan..p-phải làm sao bây giờ! những người xấu lại đến bắt nạt ba mẹ rồi...
Siya
//cô nhẹ nhàng đưa tay kéo nhẹ vạt áo chị mình và ngây thơ nói bằng giọng rụt rè//
Sayi
//cô chị - người đã bần thần nhìn vào cánh cửa nhà tưởng chừng như sâu thẩm và giật mình trước giọng nói ngây thơ và cái kéo nhẹ từ đôi tay nhỏ bé của em//
Sayi
đợi chị ở đây một lát
Sayi
//nói rồi, cô bé nhỏ nhắn liền quăng bó củi xuống nền tuyết trắng xóa mà hớt hải chạy vào ngôi nhà nhỏ//
Cảm ơn mng đã ghé qua, chúc mng có một ngày vuive💤
Comments
Guillotine
Rảnh rỗi quá, tác giả nhanh ra chap đi. 😩
2025-04-04
0