[ Hoyoverse ] Nơi Mà Tôi Vã Otp.
03: Kafka x Himeko ( H+ )
___________________________
Chiến tranh kết thúc vào một buổi chiều không mưa, nhưng bầu trời thì xám xịt như chính lòng người.
Kafka đứng giữa đống đổ nát của một thế giới từng quen thuộc, tay vẫn nắm chặt khẩu súng như thể bất kỳ lúc nào cũng phải bóp cò lần nữa.
Cô không tin vào hoà bình. Không sau tất cả những gì đã thấy, đã làm, và đã mất…
__________________________
Nó kết thúc bằng một vết chém dài thẳng vào thực tại.
Người ta mất đi mạng sống, mất đi lý trí hoặc mất đi những người mình yêu..
Nhưng cô phải sống tiếp, sống như một con thú hoang chỉ biết bắn súng..
Không tin ai. Càng không nghe ai.
Blade đến — cô dí dao vào cổ anh.
Silver Wolf gửi tin hỏi thăm — cô chặn tin, chặn luôn tín hiệu.
Firefly để lại lời nhắn ngoài cửa — cô không đọc, cô đốt đi.
Nhưng ai cũng có ngoại lệ cho riêng mình mà phải không?
Nhưng trong đầu cô chỉ có mỗi hình ảnh mờ mờ ảo ảo của 1 người con gái tóc đỏ.
__________________________
Đêm đến, cơn mưa trút xuống thành phố như trút rửa những ký ức mục rữa không thể quên.
Kafka mở cửa, súng sẵn trong tay.
Một bóng người đứng đó — ướt mèm, không mang vũ khí.
Cô nhìn, giọng cô khàn khàn nói:
Kafka
Tôi tưởng cô chết rồi?!
Cô im lặng, đẩy nàng vào tường, kề súng sát vào cổ nàng.
Kafka
Là thật không? Hay một lần nữa…chỉ là ảo ảnh?
Nàng không né, mắt đối mắt với cô.
Himeko
Nếu là ảo ảnh..chị có bắn không?
Câu nói nàng nhẹ tựa lông hồng, không chút sợ hãi.
Cô cắn vào cổ nàng, đến bật máu, như thể phải chắc rằng nàng thật sự ở đây – bằng da, bằng thịt, bằng tiếng rên đau.
___________________________
Quần áo bị giật tung. Hơi thở dồn dập, hoảng loạn và tiếng rên rỉ kiêu kỳ của nàng.
Cô làm tình, cô chiếm lấy — một cách điên dại, tuyệt vọng, bản năng như thú hoang tìm được mùi máu quen thuộc trong rừng đổ nát.
Cô thúc mạnh, dương vật đẩy sâu đến tận tử cung của nàng.
Kafka
Tôi ghét cái cách em biến mất không một lời!
Kafka
Tại sao?! Tôi vẫn cần em?
Cô đem sự tức giận của mình trút lên từng cú thúc, mạnh và sâu.
Nàng nằm rên rỉ dưới thân cô không chút phản khán.
Kafka
Tôi không thích! // mạnh hơn//
Cô vừa hận nàng, vừa yêu nàng.. yêu đến điên cuồng!
Nhưng tại sao lúc đó nàng lại biến mất khỏi cô??
Nghĩ đến đây cô càng mất bình tĩnh hơn.
Nàng nhận ra sự mất bình tĩnh của cô
Ráng nhịn cơm đau ở hạ thân vươn tay lên chạm vào má cô dịu giọng chấn an cô.
Himeko
Chị-..bình tĩnh..lại- // gượng cười//
Cô thoáng khựng lại nhưng rồi tay cô siết lấy cổ tay nàng, ghì chặt xuống, miệng không ngừng cắn, liếm khắp nơi trên cơ thể nàng.
Kafka
Không một ai có thể chạm vào tôi cả.
Kafka
Em là người đầu tiên cũng là duy nhất!
Kafka
Nên…đừng bỏ tôi nữa..
Himeko
Sẽ không bỏ chị. Em hứa.
__________________________
Đỉnh điểm đến như cơn bão. Nàng rên khàn vào hõm cổ cô, toàn thân nóng rực, bàn tay cô khẽ run kéo chăn phủ lên cả hai.
__________________________
Sau cơn hoan ái mãnh liệt, lúc này nàng đã ngất đi vì mệt, cô ngước lên trần nhà nói khẽ:
Kafka
Ngày em mất tích, tôi đã không ngủ suốt bảy ngày. Tôi không biết bản thân sao lại sống nổi nữa. Tôi nghĩ… Nếu không tôi ngủ, em sẽ về..
Kafka quay sang, mắt hoe đỏ nhìn chị như đang đe dọa dù cô biết nàng sẽ không nghe.
Kafka
Nếu em đi nữa… Lần sau sẽ không chỉ dừng lại ở bắn thôi đâu!
Cô nói xong, ôm nàng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đã 1 khoảng thời gian dài rồi cô mới có được 1 giấc ngủ ngon.
___________End___________
Sato
Sato thật sự xin lỗi.
Sato
Chap này có phần kì, không hay và nó ngắn hơn bình thường rất nhiều.
Sato
Có lẽ tại đây là lần đầu Sato viết về thể loại này.
Comments
kẻ ác thường sống thảnh thơi
ối dồi ôi! thức trắng đêm 4 ngày thôi đã đủ để nguy hiểm đến tính mạng rồi mà đằng này bà lại thức tận 7 ngày, really:)?????
2025-05-11
2
Hanny sheyong Nguyễn
nữa đi bà già ơi quá hay luôn chứ
2025-05-18
1
monster lenger
ê cj thiệt 7 ngày ko sao nghe xạo thế
2025-04-06
2