[Gril Love + Boy Love]Ruồng Bỏ Hay Chấp Nhận
#5.
Phàm Trúc [Nàng]
//mơ màng tỉnh dậy//
Phàm Trúc [Nàng]
💭Aiss, sao đau đầu thế này, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình chẳng nhớ gì hết thế này //ngồi dậy dựa vào đầu giường//
Phàm Trúc [Nàng]
//nhìn xung quanh//
Phàm Trúc [Nàng]
💭Hả? Đây là đâu thế này?
Lạc Lạc [Cô]
//mở cửa phòng//
Lạc Lạc [Cô]
Nhóc dậy rồi thì ra ăn sáng đi
Phàm Trúc [Nàng]
💭Đ...đó là hôn phu của anh trai mà
Phàm Trúc [Nàng]
//xuống giường//
Phàm Trúc [Nàng]
//ra ngoài//
Phàm Trúc [Nàng]
Wow //ngạc nhiên//
Lạc Lạc [Cô]
Huh, có gì để ngạc nhiên hả
Phàm Trúc [Nàng]
À không, lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà nên nó vậy á
Phàm Trúc [Nàng]
À vâng //ngồi xuống//
Lạc Lạc [Cô]
//ngồi xuống//
Phàm Trúc [Nàng]
💭Trời má, được ăn chung mâm cơm với crush nó đã gì đâu //cười khúc khích//
Phàm Trúc [Nàng]
À không, xin mời dùng bữa ạ //cười mỉm//
Phàm Trúc [Nàng]
Mà đằng ấy tên gì dạ?
Phàm Trúc [Nàng]
Biết thôi mà, làm gì mà phũ thế //phụng phịu//
Phàm Trúc [Nàng]
Uầy, đúng là người đẹp tên cũng đẹp
Phàm Trúc [Nàng]
💭Sao trả lời cụt ngắt vậy trời
Phàm Trúc [Nàng]
À, Phàm Trúc ạ
Phàm Trúc [Nàng]
ủa mà sao lại gọi người ta là nhóc
Lạc Lạc [Cô]
Không biết, nói đại thôi
Phàm Trúc [Nàng]
//bất lực//
Phàm Trúc [Nàng]
Đằng ấy bao nhiêu tuổi?
Phàm Trúc [Nàng]
Ồ, nhỏ hơn anh trai em có 1 tuổi, lớn hơn em 2 tuổi
Lạc Lạc [Cô]
Ừm, vậy được phép gọi là nhóc chưa
Phàm Trúc [Nàng]
Hừm, không biết nữa
Lạc Lạc [Cô]
Trời trời, cái con nhỏ này
Phàm Trúc [Nàng]
Ủa, chị cũng biết nói mấy câu đó hả?
Phàm Trúc [Nàng]
Đâu, lúc đầu nghe chị nói tưởng chị phũ phàng, trầm lặng cơ
Lạc Lạc [Cô]
Ồ, thế để tôi quay lại dáng vẻ đấy
Phàm Trúc [Nàng]
À thôi, như này là ok rồi, quá ok luôn, không cần quay lại đâu
Phàm Trúc [Nàng]
Nhưng sao tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu gì ta
Phàm Trúc [Nàng]
//sực nhớ ra//
Phàm Trúc [Nàng]
À, cô bạn của em đâu?
Phàm Trúc [Nàng]
Với cả tại sao em lại ở chỗ chị?
Lạc Lạc [Cô]
Nhóc ở chỗ tôi thì sao?
Phàm Trúc [Nàng]
Từ từ, hôm qua chị gặp em như thế nào?
Lạc Lạc [Cô]
Hôm qua tôi đang về phòng thì thấy nhóc nằm sấp mặt trước phòng của người khác, với cả lúc đấy cũng không thấy ai, nhóc thì mặc váy ngắn nên tôi cũng không dám để nhóc ở lại một mình, nhỡ gặp phải mấy thằng biến thái thì lại khổ một đời
Phàm Trúc [Nàng]
Lúc đó chị không thấy ai nữa á?
Lạc Lạc [Cô]
Không, thấy có một mình nhóc nằm sấp mặt ở đó thôi
Phàm Trúc [Nàng]
Ê này, đừng có cho từ sấp mặt được không?
Phàm Trúc [Nàng]
Nhưng lạ vậy, tại sao lại chỉ có một mình em?
Phàm Trúc [Nàng]
Aiss, cái đầu chết tiệt này, sao lại chẳng nhớ gì thế này? //than thở//
Lạc Lạc [Cô]
Ăn nhanh đi rồi tôi đưa nhóc về
Phàm Trúc [Nàng]
À nhưng mà cho em mượn một bộ đồ được không?
Phàm Trúc [Nàng]
Mẹ em mà thấy em ăn mặc như này có mà tống cổ em ra khỏi nhà
Lạc Lạc [Cô]
Nhìn chiều cao giữa tôi với nhóc xem, người nhóc có đủ dài để mặc vừa đồ tôi không?
Phàm Trúc [Nàng]
Kệ đi, sao cũng được
Lạc Lạc [Cô]
Ừm, đợi chút tôi lấy cho
Phàm Trúc [Nàng]
Cảm ơn nhe
Phàm Trúc [Nàng]
Đó thấy chưa, vẫn vừa nè
Lạc Lạc [Cô]
Uh, bộ đồ 5 năm trước của tôi đó
Phàm Trúc [Nàng]
Hả? Đồ 5 năm trước gì mà mới thế
Lạc Lạc [Cô]
Mặc một lần ngắn quá nên bỏ đấy thì chả mới, không nghĩ nhóc mặc lại vừa như vậy
Phàm Trúc [Nàng]
Ê nha, nói vậy là có gì?
Lạc Lạc [Cô]
Nhanh lên tôi đưa về
----------------------------
Phàm Trúc [Nàng]
💭Trời má, không có dũng khí để vào luôn á
Phàm Trúc [Nàng]
À à, chị vào trước đi
Phàm Trúc [Nàng]
💭Thôi nào, tỏ ra như chưa có gì, bình tĩnh và nở một nụ cười là ổn
Phàm Trúc [Nàng]
//lặng lẽ đi theo sau lưng Cô//
Lạc Lạc [Cô]
Con chào hai bác ạ
Mẹ Nàng - Chàng
Ôi chao, chào cháu nhé
Mẹ Nàng - Chàng
Cháu đến đây làm gì vậy
Lạc Lạc [Cô]
Dạ trả cục vàng về cho hai bác ạ
Mẹ Nàng - Chàng
Hả? Cục vàng nào? //khó hiểu//
Phàm Trúc [Nàng]
D...-dạ cục vàng này ạ //lúng túng//
Mẹ Nàng - Chàng
Ái chà, chị cũng biết đường về cơ á
Phàm Trúc [Nàng]
Hì hì, phải biết chứ sao mẹ
Mẹ Nàng - Chàng
Tôi đến ạ với chị
Phàm Trúc [Nàng]
He //ngồi xuống ghế//
Lạc Lạc [Cô]
Hôm nay anh Việt không có nhà hả bác?
Mẹ Nàng - Chàng
Thằng đấy lên công ty rồi cháu ạ, nó suốt ngày công việc thôi
Lạc Lạc [Cô]
Chăm vậy ạ, thế sau này cháu mà lấy anh ấy chắc ít khi được bên nhau quá
Phàm Trúc [Nàng]
💭H-hả? Chị ấy lấy anh ấy ư... //sững lại//
Mẹ Nàng - Chàng
Kệ nó đi, cháu lấy nó thì ở đây bác chăm
Lạc Lạc [Cô]
Trời, bác tốt ghê á
Mẹ Nàng - Chàng
Có gì đâu, không ấy bây giờ cháu chuyển qua đây cũng được, biết đâu gặp cháu suốt thằng con trai bác lại có tình cảm
Nghe những câu nói ấy, tai Nàng bắt đầu ù đi dần, thậm chí còn chẳng nghe thấy một chữ nào
Nghe việc cả hai liên tục nhắc đến việc Cô sẽ yêu và cưới Chàng, tim Nàng như thắt lại rồi hụt đi từng nhịp một
Lúc này Nàng chỉ muốn oà lên mà khóc, muốn nói rằng bản thân thích Cô nhưng Nàng không làm được, cổ họng Nàng như nghẹn lại, nước đọng lại ở mắt mà không chảy xuống được
Comments