[Bộ3-Rimuru X Anime] Một Khoảng Thời Không
Chương 2: Tương lai của thế giới, quá khứ của tôi
Rimuru Tempest
'Khoan ! 1 năm trời !? Mình ngủ những 1 năm rồi ???'
Câu nói của người trước mặt làm cậu ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ
Hàng tá câu hỏi như gào thét trong lòng cậu
Mệt đến mức mở miệng nói chuyện cũng trở lên khó khăn
Dùng ánh tròn xoe đầy nghi hoặc nhìn người trước mặt thay cho những câu hỏi
Người trước mặt cậu ... ừm ... rất đẹp
Đôi mắt ấy đang lấp lánh một sắc xanh huyền diệu
Không phải sắc xanh của biển cả
Cũng chẳng phải ánh xanh trong trẻo của nền trời
Mà là một màu xanh thẳm sâu của vũ trụ
Ánh mắt ấy tĩnh lặng . Sâu hoáy. Thoạt tựa có thể nhìn thấu bản chất của thế giới
Mái tóc dài thả lỏng. Đen tuyền mà vẫn lấp lánh dưới ban mai
Hệt như đã được rắc lên đó vô vàn những vì sao lung linh, rực rỡ
Người đó mỉm cười dịu dàng với Rimuru
...
Đúng vậy, cậu đã thiếp đi một năm rồi
...
Cụ thể là một năm kể từ khi ta tìm thấy một mảnh linh hồn bé nhỏ đang trôi nổi trong dòng thời gian hỗn độn
...
Đó là mảnh linh hồn chứa đựng toàn bộ tâm thức và kí ức của cậu
...
Từ mảnh linh hồn đó, ta đã giúp cậu tái tạo lại thể xác
...
Như đã nói, manh linh hồn đó của cậu chỉ có kí ức và tâm thức của cậu . Vậy nên tái tạo thể xác là thứ duy nhất ta có thể giúp cậu.
...
Những mảnh linh hồn khác của cậu có lẽ đang rải rác đâu đó ở thế giới này.
...
Nếu muốn lấy lại toàn bộ sức mạnh. Hãy thu thập lại những mảnh linh hồn đó
...
Vì cậu. Chủ nhân của chúng đã tỉnh dậy. Vậy nên chắc chắn chúng sẽ cố gắng tìm về với cậu
Kể cả khi cậu không hé nửa lời . Anh ta vẫn trả lời chính xác câu hỏi của cậu. Khiến cậu có cảm giác bản thân đang bị nhìn thấu
Rimuru Tempest
*Anh đọc suy nghĩ của tôi ?*
Rimuru vẫn không mở miệng. Chỉ thì thầm vài tiếng trong tâm thức
Cả người cậu như muốn nhão cả ra.
Thân xác mỏng manh không khác gì một nhân loại bé nhỏ
Người kia khẽ giật như vừa bị tóm đuôi. Cười hì hì đầy ngại ngùng
...
Xin lỗi nhé . Tôi chỉ là cảm thấy cậu rất muốn nói gì đó nên đã đọc ... 1 chút ...
Rimuru biết rằng người trước mặt không hề có ý xấu
Đồng tử kim sắc hướng về phía ánh sáng đang trực chờ
Đó là một khung cửa xinh đẹp được đẽo lên những đường vân sắc xảo
Mấy đoá bồ công anh tự do nhảy nhót dưới sự ấm áp của mặt trời
Gió xào xạc rít lên không khí những tiếng thở dài ai oán
Rimuru Tempest
*Thực sự... tôi chưa từng nghĩ mình vẫn có thể sống xót...*
Thiếu niên với mái tóc đen im lặng
Theo ánh mắt cậu mà nhìn ra khoảng trời bình yên ngoài ô cửa
Rimuru Tempest
*Thực sự cảm ơn ngài, Veldanava*
Veldanava chết lặng, tròn mắt nhìn bóng hình mảnh khảnh đang yên vị trên chiếc niệm trắng muốt, mềm mại
Veldanava
Cậu đến từ đâu ? Quá khứ hay tương lai ?
Rimuru vẫn không rời mắt ra khỏi bầu trời tự do ngoài kia
Rimuru Tempest
*Tôi đến từ tương lai*
Ánh mắt cậu trùng xuống . Đồng tử kim sắc dần trở lên ảm đạm
Đúng thế. Cậu đến từ tương lai... và cũng chết ở tương lai...
Đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại thì cậu lại xuýt hét lên vì giật mình
Khoảng trời đó vẫn xinh đẹp như thế. Chỉ là giờ đã có thêm một bóng dáng tuyệt mĩ
Veldanava đã ló đầu vào khung cảnh bình yên trước mặt cậu...
Ánh mắt ông ấy long lanh như vô vàn vì sao đang động đậy
Loé sáng hệt như vừa nhặt được một cục vàng
Chỉ cần thế, Rimuru cũng hiểu được điều gì sắp đến
Hôm đó , Veldanava đã hỏi rất nhiều về những việc xảy ra trong tương lai
Biết về sự phát triển vượt bặc của họ
Vui vẻ vì những sinh linh nhỏ bé ấy đang dần khiến cho thế giới ông tạo ra trở lên thú vị hơn
Nhìn thấy niềm vui có phần trẻ con ấy. Rimuru vô thức mỉm cười nhè nhè
Tựa những nụ hồng đang e ấp
Cậu điềm tĩnh, từ tốn giải thích mọi thắc mắc của Veldanava
Cậu đang lặng lẽ tận hưởng cái cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại
Comments
Mỹ nữ không thik cá🐠
Nói tht đi cj chuyên văn đk tác
2025-04-11
0
[Aksara (Ác)]--Fang Yuan.
kh có . cuối dòng đọc nhìn khó chịu nhể🗿
2025-04-15
1
꧁ Ruby ꧂
Chị viết vội gì mà hay quá vậy :)))
2025-04-05
4