[Rhycap] Trầm Luân Trong Máu
chap 3 :Vết máu trong phòng phẫu thuật
Đêm lạnh, phòng phẫu thuật số 6 không có lịch mổ. Thế nhưng, đèn vẫn bật. Cap đứng trước thi thể của một bé gái tám tuổi – da trắng bệch, môi tím ngắt, đôi mắt khép lại không yên giấc.
Hoàng Đức Duy • Captain
*nhìn vào biểu đồ giám định* Kết luận tử vong: tai nạn giao thông? Không… không đúng. Lồng ngực sụp vỡ. Cổ bị siết dây. Không có máu tụ bên trong hộp sọ.
Đặng Thành An • Negav
*run run* Nhưng camera bệnh viện ghi lại lúc người nhà đưa em ấy vào. Cô bé trông vẫn còn thở…
Hoàng Đức Duy • Captain
Vì cô bé chưa chết lúc đó. Nhưng đã bị thương trí mạng.
Hoàng Đức Duy • Captain
Ai đó… đã dàn cảnh vụ tai nạn. Và người đó… hiểu rõ giải phẫu học hơn cả bác sĩ.
Lưỡi dao sắc lướt qua từng lớp cơ. Tiếng kim loại va vào xương vang lên trong căn phòng kín, tựa tiếng kim ngân rung trên cổ tử thần.
Hoàng Đức Duy • Captain
*thì thầm* Đừng sợ, bé con. Anh sẽ kể lại câu chuyện em không thể nói.
Anh nghiêng người, đưa kẹp sâu vào khoang bụng – rút ra một mảnh giấy ướt máu, giấu bên dưới màng hoành.
Hoàng Đức Duy • Captain
*đọc khẽ* Trẻ em nên ngủ yên, không cần biết người lớn làm gì sau cánh cửa
Hoàng Đức Duy • Captain
Thằng khốn… không chỉ giết em, nó còn coi em là nhân chứng.
Đỗ Hải Đăng • Doo
*mặt cắt không còn giọt máu* Tên này… là một tay sát nhân biến thái? Giết người để bịt miệng?
Hoàng Đức Duy • Captain
*giọng trầm* Hắn giết để xóa sạch những sai lầm của chính mình.
Hoàng Đức Duy • Captain
Một bác sĩ? Một giáo viên? Hay… chính là cha ruột?...
Bên ngoài phòng mổ, tiếng bước chân gõ nhẹ.
Tin nhắn đến điện thoại Cap – “Gọi lại. Ngay.”
Em ấn máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông, trầm, đanh như kim tiêm đâm vào động mạch.
Bố Cap • Luật Sư Kim
Con đang đào quá sâu rồi đấy, Cap.
Hoàng Đức Duy • Captain
Đây là trẻ con. Là một vụ sát nhân. Không phải chuyện con bỏ qua được.
Bố Cap • Luật Sư Kim
Vậy để ba hỏi lại: con muốn sống… hay muốn làm người hùng chết sớm?
Hoàng Đức Duy • Captain
Con không cần làm người hùng. Nhưng con không cúi đầu trước quỷ dữ.
Cuộc gọi ngắt. Sự im lặng sau đó dày đặc như máu đông trong động mạch – đặc sệt, ngạt thở.
Đặng Thành An • Negav
*nắm tay Cap* Nếu mày muốn tiếp tục… tao sẽ đi cùng.
Hoàng Đức Duy • Captain
*lạnh lùng* Không. Mày lùi lại. Vụ này không dành cho ai… còn có lương tri.
Đêm đó, Cap ở lại một mình trong phòng phẫu thuật. Anh lau sạch từng vết máu, đóng lại vết mổ, ghi lên giấy giám định: “Chết vì bị siết cổ. Có dấu hiệu cưỡng chế. Không phải tai nạn.”
Trên trần nhà phòng mổ, ánh đèn huỳnh quang lập lòe như ánh mắt kẻ thủ ác – soi vào sự thật bị giấu kín giữa ngàn lớp giấy tờ và quyền lực.
Hoàng Đức Duy • Captain
*lẩm bẩm, tay nắm chặt bút* Mày có thể giấu được hết mọi thứ… trừ ánh mắt người đã chết.
“Mọi xác chết đều biết nói, chỉ là không ai lắng nghe đủ lâu.”
Tác giảaaa
mn thấy truyện xàm lul ha
Tác giảaaa
sau chắc nó cũm xamlul á
Tác giảaaa
mà thui cứ đọc đi he =}}}} tác giả cảm ơnn
Comments