Lời Hứa Mười Ngàn Năm [ Dương Hùng ]
chap 4
Trong màn đêm tĩnh mịch không một bóng người thì lại có hai bóng dáng của một người cao một người thấp đi cùng nhau trên hành lang, một bên thì nghiêm túc bước đi còn một bên thì cứ lon ton cất bước thật nhanh để không bị bỏ lại ở phía sau
Lê Quang Hùng
Chờ chờ tôi với
Trần Đăng Dương
Tôi đi bình thường mà? Cũng đâu có đi nhanh lắm đâu nhỉ?
Lê Quang Hùng
Thái Tử xem xem một bước của ngài bằng với 4 bước của tôi đấy
Lê Quang Hùng
Chân dài thì cũng phải để ý người kế bên như thế nào chứ!
Trần Đăng Dương
đi tiếp nào
Trần Đăng Dương
Sao còn đứng yên ở đó?
Trần Đăng Dương
đi đi mau lên
Trần Đăng Dương
Không ta bỏ đấy
Lê Quang Hùng
ĐỂ NGƯỜI TA NGHỈ CHÂN MỘT CHÚT CHỨ
Lê Quang Hùng
Dí theo ngài nãy giờ mỏi chân muốn chết
Lê Quang Hùng
Cái gì cũng phải từ từ
Trần Đăng Dương
//bất lực//
Lê Quang Hùng
//kéo tay H.C//
Trần Đăng Dương
//lười biếng để cho T.P kéo đi//
Lê Quang Hùng
XIN ĐA TẠ THÁI TỬ ẠAAAA
Trần Đăng Dương
ừm mau vào đi
đợi cho cánh cửa khép lại hắn mới nhận thức được cảm xúc của mình đang cảm thấy rất lạ
Trần Đăng Dương
//tát liên tục vào mắt//
Trần Đăng Dương
*HÀN CHÂU ƠI LÀ HÀN CHÂU, nhà ngươi đang nghĩ cái gì vậy, đường đường là Một Thái Tử thì làm sao mà thích một cung tần được chứ!*
Hắn lững thững rời đi mà tâm trạng vẫn còn hoang mang về cái cảm xúc đó
Căn phòng được bố trí rất đẹp và tinh xảo, mọi thứ được bố trí một cách gọn gàng. Mọi thứ rất đẹp và đầy đủ nhưng sao căn phòng vẫn toát ra một cảm giác cô đơn nhè nhẹ, không hề có một sự ấm áp nào cả. Tưởng tượng như việc bạn đang bước vào căn phòng ấy khi lòng bàn chân vừa đặt lên sàn nhà thì cảm giác lạnh ngắt truyền lên, bốn bề yên ắng dường như có thể nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực của mình hoặc tiếng gió rít lên từng cơn vậy!
Trần Đăng Dương
//từ từ nằm xuống giường//
Trần Đăng Dương
Ha~ vừa nãy là thứ cảm giác gì vậy chứ
Trần Đăng Dương
Không lẽ...
Trần Đăng Dương
aaaa không không H.C ơi mày đang nghĩ cái gì nữa vậy
Trần Đăng Dương
Bỏ đi bỏ đi
Trần Đăng Dương
Không nhớ nữa không được nhớ nữa
Trần Đăng Dương
Canh tư rồi à?
Trần Đăng Dương
Sao cứ không ngủ được thế này
Trần Đăng Dương
Sao mình lại nhớ đếm người đó được nhỉ?
Trần Đăng Dương
aaa ngủ điii
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn nhớ
Hắn cứ nằm lăn qua lăn lại như thế, đến ba giờ sáng cũng chịu thiếp đi
nhưng con tác giả này không muốn tha cho hắn nên nó cho hắn mơ thấy Tử Phi luôn
Trần Đăng Dương
* ở đây là ở đâu vậy? *
Trần Đăng Dương
* mình đang ở đâu đây trời? //hoang mang-ing//*
Lê Quang Hùng
Thái Tử Thái Tử ở đây ở đâyyyy
Lê Quang Hùng
mau mau mau lại đi
Lê Quang Hùng
Tử Phi chờ Thái Tử nãy giờ nè
Lê Quang Hùng
Hay hai chúng ta đi dạo quanh triều đình nhé
Trần Đăng Dương
//khẽ gật đầu //
Trong giấc mơ ấy hắn và cậu đi chơi từ chỗ này đến chỗ kia ăn hết thứ này đến thứ nọ, nhưng thứ in sâu trong tâm trí của hắn là khuôn mặt bầu bĩnh làn da trắng mướt như trứng gà, đôi mắt to tròn long lanh trong vô cùng ngây thơ và đáng yêu, đôi môi chúm chím hồng hào căng mọng nhìn vào thì lại muốn chộp đến mà hôn tới tấp mà thôi, dáng người cậu nhỏ nhỏ thấp thấp cứ lon ton bám dính lấy hắn trong suốt giấc mơ. Nụ cười của Tử Phi trong giấc mơ ấy cũng rất rạng rỡ bất giác tim hắn như được sưởi ấm mà cảm thấy hạnh phúc, tuy nhận thức được đó là giấc mơ nhưng hắn vẫn không muốn tỉnh dậy vì đã mắc kẹt trong hành trình đầy vui vẻ này với Tử Phi rồi
Tuy không muốn thức giấc là vậy nhưng bất đắc dĩ Hàn Châu phải tỉnh dậy khi đang đến sự hạnh phúc cao trào, bởi vậy nên mặt của Thái Tử mới sáng sớm đã nhăn nhó như cái đít khỉ rồi
nv phụ
à chào buổi sáng Thái Tử
Trần Đăng Dương
... //don't care//
nv phụ
1: trời trời nhìn kìa sáng sớm ai làm gì mặt Thái Tử cứ hầm hầm vậy?
nv phụ
2: ai mà biết đâu trời
Nghe thấy tiếng xì xào về mình hắn lại càng khó chịu hơn mà quay lại liếc bọn họ một cái rồi bỏ đi
Hắn cứ nhăn nhó từ chỗ này đến chỗ nọ với hết người này đến người kia làm ai cũng rén
Lê Quang Hùng
Chào Thái Tử ạ
Lê Quang Hùng
Đêm qua Thái Tử ngủ có ngon không
Trần Đăng Dương
Có có ngon lắm
Lê Quang Hùng
Dạ vậy tôi xin phép đi làm việc ạ
Trần Đăng Dương
ừm tạm biệt
Lê Quang Hùng
Tạm biệt Thái Tử ạ
Hai người đứng với nhau cười cười nói nói nãy giờ mà đâu biết được một đám cung nữ đang đứng hóng hớt ở đằng kia đâu
Trong số đó có một cung nữ rất yêu Hàn Châu nhưng do địa vị nên không dám tiếp cận, nhưng khi thấy Tử Phi và hắn nói chuyện vui vẻ như vậy ả ta nhìn mà tức muốn xì khói
Mai Vân (🍵)
Ha~ chờ đó Thái Tử trước sau gì cũng thuộc về ta
Mai Vân (🍵)
//tức giận rời đi//
Lê Quang Hùng
ê sao thấy ớn ớn vậy trời
Lê Quang Hùng
Chắc đi làm việc cho lành quá
Mai Vân (🍵)
Nên nhớ chức vụ của tôi lớn hơn nhà ngươi đấy xưng hô kiểu gì thế?
Lê Quang Hùng
//khó chịu// cũng chỉ là người hầu với nhau thôi mà ngang nhau hết đấy
Mai Vân (🍵)
Nên nhớ ta vẫn làm ở đây lâu hơn đấy nhé!
Lê Quang Hùng
à là cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới đấy à?
Lê Quang Hùng
Cùng là hầu như nhau thôi không cần biết ai làm lâu ai mới làm
Lê Quang Hùng
//ghé sát tai cô ta// chỉ cần biết ai làm tốt hơn được lòng Thái Tử hơn thì người đó thắng
Lê Quang Hùng
//cười đểu // vậy nhé
t/g nè 🎀
Mọi người xem truyện của tôi để ý sẽ thấy đoạn dẫn truyện nhiều hơn nên mong mn thông cảm
t/g nè 🎀
Có gì tui sẽ sửa từ từ nhé
t/g nè 🎀
Và nhớ ủng hộ tui nha
Comments