Chap 5: Lắng nghe chính mình.

Trời bắt đầu đổ mưa.
Lâm Thiên (Công 9)
Lâm Thiên (Công 9)
(Nhìn đồng hồ, khoác áo vào)
Lâm Thiên (Công 9)
Lâm Thiên (Công 9)
Mình phải đi trước, có hẹn với một người bạn.
Lâm Thiên (Công 9)
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu ngồi lại nhé?
Hàn Minh khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng ra cửa sổ nơi mưa đang rơi lất phất.
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
Ừ. Mình muốn ngồi thêm chút nữa.
Lâm Thiên vỗ nhẹ lên vai cậu, một cái vỗ không lời nhưng đầy động viên.
Rồi anh rời đi. Tiếng chuông cửa vang lên leng keng khi cánh cửa mở ra, để lại sau lưng một không gian tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn và bản nhạc trầm ấm vang lên từ góc loa nhỏ.
Hàn Minh thở ra nhẹ, mắt dõi theo những vệt nước đang trượt dài trên ô cửa kính.
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
(Suy nghĩ)
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
"Mình thật sự có thể làm được sao?"
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
"Nhưng… nếu không bắt đầu, thì mãi mãi cũng chẳng biết được."
Dẫu vậy, cậu từ tốn đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Cửa mở ra, gió mưa lùa vào mang theo chút lạnh, nhưng không đến mức khó chịu.
Ngược lại, nó khiến Hàn Minh thấy tỉnh táo hơn.
______
Bên ngoài, mưa vẫn rơi… nhưng dịu dàng hơn.
Hàn Minh bước chậm rãi trên con đường ướt nước, lòng thầm nghĩ.
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
"Có lẽ...mình sẽ làm được."
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
"Không phải để chứng minh gì cả."
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
"Mà là để lắng nghe chính mình rõ hơn."
Và trong tim cậu, cơn mưa cũng bắt đầu nhẹ dần đi - nhường chỗ cho một điều gì đó mới mẻ hơn, trong trẻo hơn.
Như ánh nắng vừa ló ra sau cơn giông.
Ngày hôm đó, không ai hay biết… một cánh cửa nhỏ trong thế giới của Hàn Minh đã vừa mở ra.
_________
Hàn Minh về đến nhà, mở cửa với những bước chân khẽ khàng quen thuộc. Không gian quen thuộc, yên tĩnh như thường lệ.
Lệ Quyên (mẹ cậu)
Lệ Quyên (mẹ cậu)
(Từ trong bếp vọng ra)
Lệ Quyên (mẹ cậu)
Lệ Quyên (mẹ cậu)
Con về rồi à? Có mệt không?
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
(Giọng nhẹ)
Hàn Minh (Thụ 9)
Hàn Minh (Thụ 9)
Dạ không ạ, con lên phòng luôn nha mẹ.
Lệ Quyên (mẹ cậu)
Lệ Quyên (mẹ cậu)
Ừ, nhớ ăn gì đó nhé, đừng để bụng đói.
Hàn Minh không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
__End__

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play