Từng cơn gió cuốn theo mùi khét lẹt của máu và xác chết. Thành phố từng sầm uất giờ chỉ còn là đống đổ nát, những tòa nhà cao tầng bị xé rách như giấy, xe cộ cháy đen la liệt trên đường. Xen lẫn trong tiếng lửa bập bùng, những tiếng gào rú quái dị vang lên từ khắp nơi, báo hiệu rằng con người không còn làm chủ thế giới này nữa.
Lâm Kỳ
[ thở hổn hển ]
Lâm Kỳ
Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt con dao quân dụng, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Đầu óc cậu trống rỗng, chân nặng như đeo chì
Lâm Kỳ
mình sắp chết rồi sao..
vừa thốt ra câu đấy bản năng sinh tồn vẫn buộc cậu cố ép bản thân mình gượng dậy bước tiếp
Lâm Kỳ
[ gượng dậy ]
Lâm Kỳ
ko được
Lâm Kỳ
mình ko thể chết ở đây được
Lâm Kỳ
[ gắng dậy bước đi với cơ thể đầy vết thương]
Lâm Kỳ
mày làm được mà Lâm Kỳ
Lâm Kỳ
chỉ cần ra khỏi đây tìm thấy người là có thể sống sót
Lâm Kỳ
cố lên
cậu cứ cố gắng bước đi không biết mình đã đi được bao lâu nhưng khi cơ thể cậu gần ngã cậu nhớ lại cách đây chưa đầy ba tháng, cậu vẫn còn là một nhà nghiên cứu sinh học bình thường, sống một cuộc đời nhạt nhẽo giữa phòng thí nghiệm và những trang tài liệu dài vô tận.
Nhưng rồi chúng đến.
Những vết nứt không gian đột ngột xuất hiện khắp nơi trên thế giới, xé rách thực tại như một tấm gương vỡ. Từ trong những khe nứt ấy, sinh vật ngoài hành tinh tràn vào với hình dạng quái dị, tàn bạo, giết chóc không chút do dự. Quân đội thất thủ chỉ trong vài ngày, chính phủ sụp đổ, các thành phố nhanh chóng trở thành nghĩa địa.
Comments