[Dextra X Sinestrea] POV: Aov Ngoại Truyện
Chương 1 hồi 3:
Trước mắt em.. một con thú lớn gấp 3 gấp 4 lần, nó khổng lồ tới mất, khiến em bủn rủn cả chân, nhấc đi không nổi
Vẻ ngoài nhỏ con, mỏng manh, yếu đuối, chả có tí gì gây hại, em như vô dụng trước con thú ấy
Sinestrea
//nghĩ thầm// *cái thứ đó.. mẹ nó..hức hức*
Em run đến mất, trong suy nghĩ cũng rên rên như muốn khóc nhè lên
Sinestrea
L-làm ơn.. cứu //dù sợ hãi những em không dám kêu to//
Em sợ rằng, nếu lỡ chọc giận con thú đó, 1 cọng tóc, dù chỉ 1 cọng cũng không chắc còn
Sinestrea
//lùi lại về phía 1 góc trống, được che khuất bóng cây tối//
Em đạp trúng 1 cành cây khô, thu hút con quái thú ấy về phía em
Con quái vật lao tới quạt nhẹ cái cây
Sinestrea
Ức-?! Á izz //bị văng đi//
Cây đã gãy làm đôi, riêng Sin cũng bị lực đầy văng vào 1 cái chỗ khác, khiến tay em xướt, chảy máu
Sinestrea
//run run//...hức ức
Em run rẩy, mắt lờ đờ, sắp khóc rồi
Nhìn xa xa, em thấy 1 bóng hình, mắt em loé sáng, 1 tia hy vọng
Sinestrea
Dex! -e..em ở đây //giọng khe khẽ//
Dù giọng nhỏ, nhưng đủ để cô nàng nghe thấy giọng em
Mắt của Sinestrea mờ dần, em cảm thấy mệt mỏi với cái thứ vừa rồi
Sinestrea
//nhắm mắt lại//
Em lịm mắt lại, chỉ kịp nghe vài tiếng xẹt xẹt của máy cưa đông màu máu ấy
Sinestrea
//mở mắt he hé// hức-?
Em tỉnh dậy sau khi bị 1 thứ gì đó tấn công, vẫn không hiểu gì, chỉ biết tỉnh dậy chỉ thấy mỗi Dextra đang nắm tay em
Dextra
//nhấc nhẹ tay em, ở chỗ vết thương//
Sinestrea
N-ngươi đang làm gì ta vậy?!
Bên Dextra, trái với cái vẻ lúng túng, run rẩy của em, nàng đang tận hưởng khoái vị của mình
Dextra
//ngửi cái mùi máu đanh rỉ ở vết thương trên tay em//
Dextra hưng phấn với mùi máu của Sinestrea, cô đặc biệt nhạy cảm với mùi nồng này, lý do dù Sin đi xa khỏi cô, cô vẫn có thể nhanh chóng kiếm và cứu trợ em kịp thời
Sinestrea
Đừng ngửi n-nữa?!
Sinestrea
Cái thứ n-này.. ta nói ngươi không nghe à?!
Sinestrea
N-này đừng liếm chứ
Trái ngược với sự ồn ào, thái độ của Sin, Dex âm trầm
Dextra
Tiểu thư- liệu em có thể ở lại nơi này với ta không?
Dextra
Ta THỀ sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của ta
Sinestrea
..n-ngươi nói thật à
Sinestrea
Oaaaaaaaaaaaa~ //ngáp dài//
Sinestrea
Đếch traa, ta mệt quaa, đưa ta về đi..
Dextra
//nhấc bổng hông của Sin//
Dextra
//đưa em đi về nhà//
Sinestrea
//ngáy ngủ// hưmm~umm
Lúc bế em đi, Dextra vẫn lén ghé nhẹ vào mái tóc Sin
Dextra
*tóc em ấy vẫn thơm quá*
Tới vào nhà, nàng đặt em xuống nhẹ nhàng, ôm chặt vào em, cho em ghé nhẹ bên vai
Đến khi Dex thấy em ngủ say cô mới chợp mắt lại nghỉ ngơi, tay cô vẫn nắm chặt phần tay bị thương của em, //xoa nhẹ//
Dextra
*không biết vì sao, con nhóc này, lại ấm áp như thế*
Dextra
*nó còn ấm áp hơn cái vẻ ngoài ương bướng, lạnh lẽo, màu da sẫm bạch đặc trưng của huyết tộc*
Màn đêm xuống, bao trùm khu rừng nguyên sinh
Sáng sớm- ánh nắng chiếu lên
Sinestrea
Oaaaa~ //tiếng ngáp kéo dài của Sin//
Sinestrea
Dù- hơi cô đơn, nhưng ở bên cái người đó.. //lẩm bẩm//
Sinestrea
Mình sao lại ngủ ngon hơn bình thường nhỉ? //lẩm bẩm//
Em liếc mắt cả 1 vòng căn nhà gỗ
Sinestrea
À-! Đúng nhỉ, Đếch.. Đ.đếch cha?
Sinestrea
Cái người đó đâu rồi
Sinestrea
//đảo mắt quanh phòng//
Sin nằm lăn qua lăn lại, đợi khoảng chừng nửa tiếng, cô bắt đầu đứng dậy
Ra ngoài cửa, lại đảo mắt, kiếm cái người đó
Sinestrea
Rõ đêm qua, còn..?
Sinestrea
*cái lời thề hôm qua.. liệu.. chị ta có nói thật không nhỉ*
Đột nhiên, từ xa, 1 tiếng kéo lê thứ gì đó nặng nề từ xa truyền tới
Sinestrea cảnh giác, ngó nhìn xung quanh
Sinestrea
//khép mình lại 1 góc sau cửa//
Sin tự đưa bản thân vào trạng thái tàng hình
[FACT: khả năng của huyết tộc]
Cái thứ đó là Dextra và cái cưa nhuộm đỏ của nàng
Dextra
Sin à, em vẫn còn đang ngủ à?
//giọng Dextra vang lớn//
Khi Dextra vô nhà kiếm em
Sinestrea mới dám để lộ bản thân ra rồi đứng trước góc cửa khẽ kêu lên
Sinestrea
Dextra- ta ở đây
Dextra
//quay ngút ra sau//
Dextra
Ồ- tiểu thư, em ra đó từ khi nào?
Không trả lời câu hỏi của Dex, Sinestrea đã hỏi lại
Sinestrea
Ng-ngươi đi đâu vậy.. với cái thứ kim loại nhuốm màu đó?
Dextra
Không cần em phải quá bận tâm
Sinestrea
Không? Không gì chứ?
Sinestrea
Chị làm ta đợi từ sáng giờ
Sau đấy, em quan sát thấy Dex lại đi về phía cánh rừng, xong lại đi về, lôi thêm 1 con gấu cao khoảng 2-3m
Sinestrea
Hứ-?! Thứ này? Đây là
Dextra
//đáp lại Sin// 1 con gấu con, thứ hôm qua tấn công cậu
Sin ngập ngừng trước sự to lớn của nó
Sinestrea
-Vậy.. chúng ta sẽ làm gì với thứ này chứ
Lại đáp lại bằng 1 từ ngắn gọn
//Em im lặng vì không biết nói lại gì//
Sinestrea
*mẹ nó, chị ta bị sao vậy chứ, lúc lại nói nhiều, lúc lại kiệm từ như thể..*
Sinestrea
*Cái thứ khó hiểu*
Dextra
À nhỉ? Vết thương của cậu
Sinestrea
Aa cái vết thương ấy của ta..
Sinestrea
Nó hình như đã lành lặn rồi
[FACT: gen của huyết tộc có tính hấp thụ và chữa lành vết thương cao]
Dextra
Gen huyết tộc của em..
Sinestrea
//nghĩ thầm// *sao lại im vậy chứ?! Mau nói gì đi?*
Dextra
//tự nghĩ trong đầu mình về em//
Đêm đến, Dextra nướng phần thịt lên, chia cho em
Khi đang ăn, đột ngột 1 tiếng gầm gú rồi sột soạt phát ra
Nó to đến nỗi, cả Sin đang no căng chuẩn bị ngủ cũng nghe rõ
Dextra
-Là con gấu mẹ! Nó đến trả thù cho con nó
Vừa dứt câu, cái bàn chân khổng lồ của con gấu đập mạnh xuống
Dex chỉ kịp đẩy Sin ra xa, bản thân bị trúng nên cũng đau thảm thiết
Sinestrea
Dex?! //giật mình kêu lên//
Sinestrea đang buồn ngủ, em cũng chợt tỉnh giấc, giật mình trước mọi chuyện xảy ra!
Cái rầm, con quái vật đấy lại đạp thêm lần nữa
Tiếng gãy xương của Dex vang lên, nghe rõ
Sinestrea
//run rẫy// *mình đang chứng kiến gì thế này!?*
Rầm?! Cái thứ đí giẫm thêm lần nữa
Dextra im lặng thin thít, không phát ra tiếng gì-
Comments
CLARE CELINE
:)))
2025-04-05
0