[RhyCap] Nơi Ngọn Gió Dừng Chân
Chap 5: Từ nay bổn thiếu gia sẽ dạy dỗ anh
Duy nhanh chóng đi vòng quanh xem nơi mình học và đi thẳng lên phòng học của Quang Anh
Vì đang trong giờ ra chơi nên lớp có hơi vắng,Quang Anh lúc này đã đi ra ngoài rồi
Hoàng Đức Duy
/bước tới chỗ ngồi kế anh ngồi xuống/
Khi vừa ngồi xuống vài người trong lớp đá mắt nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
/mở sách ra đung đưa chân đọc/
Nguyễn Quang Anh
/bước vào/
Có vẻ Duy không quan tâm đến lời nói của vị hôn phu mình cho lắm
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết tôi là ai không mà dám ngồi chỗ này?
Nguyễn Thái Sơn
Ô xinh đẹp này là ai thế nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mày bị câm hay gì mà hỏi không trả lời?
Nãy giờ anh hỏi câu nào thì cậu luôn đáp lại với sự im lặng và tiếng lật sách của mình
Nguyễn Quang Anh
/giật lấy sách đóng lại đặt xuống bàn/ Cậu có bị-
Nguyễn Quang Anh
*không không Quang Anh,mày không được như thế
Khi cậu vừa đánh mắt lên nhìn khiến Nguyễn thiếu lập tức bị cậu hút hồn vì vẻ đẹp trước giờ chưa từng thấy
Vẻ đẹp thư sinh tri thức,làn da trắng mịn môi hồng hào với mái tóc đen nhánh làm rõ nét bạch nguyệt quang
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Hoàng Đức Duy
Chuyện đó quan trọng lắm sao?
Nguyễn Quang Anh
Quan-quan trọng lắm,trả-trả lời đi
Hoàng Đức Duy
/mở sách ra đọc/ ừ nhưng tôi thì không
Hoàng Đức Duy
Đừng làm phiền tôi
Trần Minh Hiếu
Xinh yêu này có vẻ hơi chảnh nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Bị câm thì có
Hoàng Đức Duy
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Nguyễn Quang Anh
Thì sao? Liên quan gì tới câu hỏi của tao?
Hoàng Đức Duy
Nếu biết trăm năm là hữu hạn,cớ gì ta không sống thật sâu /chỉ vào người anh/
Hoàng Đức Duy
Tập cách suy nghĩ sâu sắc vào đi Nguyễn thiếu
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là tao ngu đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Đi luôn đi đừng để tao gặp bản mặt mày thêm lần nữa
Hoàng Đức Duy
Chúng ta sẽ còn gặp lại Nguyễn thiếu à /quay lại/
Nguyễn Quang Anh
Mày...là ai?
Hoàng Đức Duy
Học sinh mới
Nguyễn Thái Sơn
Ê nghe gì không? /đè tay lên vai Khang/
Phạm Bảo Khang
Không có điếc
Trần Minh Hiếu
Ê bro /vỗ vai anh/
Nguyễn Thái Sơn
Là học sinh mới đấy,nhìn căng ngon mọng nước nhỉ?
Sáng hôm sau tại ngôi trường ấy,có một cậu học sinh rải từng bước chân nhẹ nhàng dưới ánh nắng vàng.Cậu đặt từng dấu chân đến khi dừng ở lớp học của mình
Em bước vào lớp tìm kiếm chỗ ngồi mà hôm qua mình đặt xuống.Khoảnh khắc em bước vào khiến tất cả học sinh đều phải ngoái đầu nhìn vẻ đẹp ấy.
Thế nhưng 5 phút sau đấy Quang Anh bước vào chỗ ngồi của mình,thấy cậu thì đột nhiên lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày ngồi đây? Hôm qua tao cảnh cáo chưa đủ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Đây là trường học mà tôi đã nộp vào,cũng là lớp học của tôi,chỗ nào trống thì tôi ngồi thôi
Nguyễn Quang Anh
Mày /tiến tới nắm cổ áo em lên/
Ngay lúc bị anh nhấc cổ áo lên thì cậu nhẹ nhàng đẩy 2 tay anh xuống rồi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho anh
Hoàng Đức Duy
Cổ áo bị lệch rồi này,làm học sinh thì làm cho ra dáng chút
Trong lúc vừa nói vừa chỉnh cổ áo lại cho anh em hơi cúi nhẹ cổ xuống khiến anh nhìn thấy nét đẹp nhẹ nhàng ẩn giấu qua mái tóc đen của em
Nguyễn Quang Anh
/thình thịch/
Trước giờ vì ỷ gia thế có quyền muốn làm gì làm,tự xây dựng hình ảnh mình là một con người không bị ràng buộc nên những thứ này anh chả quan tâm mình có chỉnh tề hay không,thì đột nhiên hôm nay lại có người nhắc nhở anh
Hiệu trưởng: mời em Hoàng Đức Duy lớp 12A6 xuống phòng hiệu trưởng
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?/chớp chớp mắt/
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi nè,tôi bảo rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Nhị Nguyễn thiếu gia,xin đi trước nha /hôn gió/
Hoàng Đức Duy
/đẩy cửa bước vào/ Em chào thầy ạ
???
Ừm,tôi đã nghe thông báo của cha em rồi,thành tích của em rất tốt...nhưng em có chắc mình muốn vào lớp này không?
Hoàng Đức Duy
Sao thế ạ? Em thấy rất ổn mà
???
A6 từng lớp lọt top toàn trường nhưng Nguyễn Quang Anh-hôn phu của em là người khiến lớp 5 lần 7 lượt mém nằm top dưới
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ,chỉ là 1 con sâu thôi sao ta có thể để nó làm rầu nồi canh chứ
Hoàng Đức Duy
Thầy yên tâm,em sẽ không kéo lớp xuống dưới đâu mà đồng thời khiến lớp lẫn trường lọt top và kể cả Quang Anh sẽ chăm chỉ học hành
Hoàng Đức Duy
Em xin phép /cúi đầu/
Sau đó Duy bước chân về lớp mình trong khi đang nghĩ cách làm thế nào để trị cái tên hôn phu kia vì với cậu việc kéo lớp lên top 1 toàn trường không có gì là khó.
khi về lớp ngồi được 5 phút thì giáo viên chủ nhiệm vào
???
Đức Duy đứng lên dùm thầy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ /đứng lên/
???
Đây là Hoàng Đức Duy-học sinh mới của lớp chúng ta từ Anh trở về,các em hãy giúp đỡ bạn nhé
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu chào mọi người/ Mình là Duy hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn trong năm học tới
All
Ê đó có phải là Nhị thiếu gia họ Hoàng tập đoàn đang đứng top trên thế giới không?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn khinh bỉ/ Kinh nhờ
Nguyễn Thái Sơn
Tên-tên đó là
Trần Minh Hiếu
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Hôn phu của tao
Giờ ra chơi,vì Duy không quen ai nên cậu quyết định ra thư viện đọc sách nhưng bị ai đó chặn lại
Ngọc Linh
Nghe nói mày là vị hôn phu của Quang Anh?
Ngọc Linh
Biết điều thì tránh xa anh ấy ra,người yêu tao
Hoàng Đức Duy
Ý là tôi không quan tâm,hôn nhân của tôi và anh ta chỉ là một hôn nhân có lợi về mặt chính trị.Tôi không quan tâm anh ta độc thân hay có chủ hay là gái gú,miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn
Ngọc Linh
Cậu nói vậy mà được hả? Hôn phu của mình có chủ rồi mà vẫn muốn xen vào hả đồ tiểu tam?
Hoàng Đức Duy
Để nói lại cho cô biết nha,tôi và anh ta vốn dĩ là hôn nhân có lợi cho tập đoàn,và lại có vẻ như ở độ tuổi của cô là luôn ảo tưởng về date to marry nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hơn nữa nếu anh ta đã có người yêu thì tại sao tôi lại không nghe thấy tin tức đấy ở đâu nhỉ?
Ngọc Linh
Chỉ...chỉ là anh ấy không muốn công khai thôi
Hoàng Đức Duy
Với tính cách làm trời làm thượng như anh ta mà không muốn mới lạ hay là.....
Vừa nói em vừa tiến tới áp sát mặt cô ta khiến cô ta sợ hãi lùi bước về phía cánh cửa và....ụp
Một đống bột rơi từ trên cửa xuống.Có vẻ Duy đã đoán được sẽ có vài trò ấu trĩ được thiết lập cho mình
Hoàng Đức Duy
Hơ,kẻ ảo tưởng luôn tự cho mình là tâm điểm
Ngọc Linh
Chẳng phải mày cũng vậy sao? Lợi dụng tập đoàn của anh ta mà ép buộc anh ấy kết hôn
Hoàng Đức Duy
Bằng tuổi mà anh anh mắc gớm
Ngọc Linh
Mày cũng vậy thôi nói gì ai?
Hoàng Đức Duy
Hôn phu của tao?
Ngọc Linh
Cũng chỉ là ép buộc,đúng là thiếu gia mà ăn uống hầu hạ gì cũng có người làm sẵn đến kết hôn cũng có hôn ước sẵn.
Hoàng Đức Duy
Ồ hóa ra thiếu gia trong mắt cô là những người ăn ở không như tên nhị thiếu kia.Để tôi nói cho cô biết,những người được chọn như tôi không hề an nhàn như các người nghĩ
Hoàng Đức Duy
Trong khi các người chậm chững từng bước đi thì tôi đã phải nhấc đôi chân và chạy.Các người tận hưởng niềm vui của trẻ con thì tôi phải nhốt mình ở những phòng âm nhạc,độ tuổi của những người khác là vui chơi với bạn bè thì tôi đã phải ôm các cuốn sách với ngôn ngữ khác nhau để học về kinh tế tâm lý chính trị
Cậu nói ra những ấm ức mà mình chịu đựng để đạt được những thứ mà những đứa trẻ cùng tuổi không có được để rồi bị nói là thiếu gia nhà giàu sinh ra ở vạch đích mà ăn bám
Hoàng Đức Duy
Mình ăn bám người khác không có nghĩa là người ta cũng như mình.Cô có từng trải qua những gì mà tôi trải qua không?
Ngọc Linh
/nhìn xung quanh đang bàn tán mình/ Mày...đồ khốn nạn
Hoàng Đức Duy
Đừng có động đến tao nếu ngày mai mày muốn thấy gia đình mày lên báo /đi lướt qua ai đó/
Hoàng Đức Duy
Quản cho chắc
Ngay khi con ả ấy vừa vung tay tính tát cậu thì bị cậu túm tay bẻ ngược lại đồng thời túm lấy bịch bột trên đầu cửa đập thẳng xuống đầu nó.
Sau đó cậu phủi tay mình rồi bỏ ra ngoài.Linh tính quay qua chửi thì thấy bóng Quang Anh đứng sau Đức Duy khi Duy vừa quay lưng đi ra ngoài
Ngọc Linh
Quang-Quang Anh /níu lấy tay anh/
Nguyễn Quang Anh
/hất ra/ Đừng có động vào tao,bẩn tay lắm hơn nữa vị hôn phu của tao tốt nhất đừng nên chạm vào
Trần Minh Hiếu
Vị hôn phu của tao cơ đấy
Hiếu thì thầm với 2 người kia khiến họ cười không ngậm được mồm.Kể từ ngày thấy Duy có lẽ anh có cái nhìn khác về cậu chăng-hay chỉ là thoáng qua
Tan học Quang Anh về nhà vứt balo ra ghế rồi phóng ngay lên giường nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về cậu nhóc mình gặp hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đó là hôn phu của mình sao?Cũng-cũng đẹp
Nguyễn Quang Anh
Không không mày nghĩ gì thế? /tự vỗ vào mặt/
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi bị anh tự dập tắt để kéo chính mình về thực tại
Nguyễn Quang Anh
Thôi,chắc cậu ta đi gặp mình vì mình đẹp quá thôi,phải nghĩ cách mới được
Nguyễn Quang Anh
Mình không thể lấy một người mà không quen biết được,thời nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
Comments