[Rengiyuu] Chạy Trốn Thoát Khỏi Từ Bỏ
chap 3
Đêm khuya. Rừng sâu. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá. Giyuu và Rengoku đứng cạnh nhau trước một ngôi nhà hoang, nơi quạ báo tin có quỷ ẩn náu
Tomioka giyuu
Chúng ta chia nhau ra. Anh vào lối chính, tôi sẽ bọc hậu qua bên hông
Regoku Kyojurou
Rõ. Nhưng nhớ nếu cậu gặp nguy hiểm, lập tức ra hiệu. Tôi sẽ đến ngay
Tomioka giyuu
Tôi không yếu đến mức đó
Regoku Kyojurou
Không phải vì yếu. Mà vì tôi muốn chắc chắn… cậu an toàn
Giyuu không đáp, nhưng mắt hơi dao động. Cả hai tách ra, tiến vào căn nhà
Trong nhà – cuộc chiến nổ ra bất ngờ khi con quỷ xuất hiện từ trần nhà, nhắm thẳng vào Rengoku. Anh đỡ đòn, phản kích quyết liệt. Từ bên kia, Giyuu lao vào, chém chéo sau lưng quỷ, ăn ý đến kinh ngạc
Tomioka giyuu
Nó có tốc độ. Nhưng không thông minh
Regoku Kyojurou
Vậy thì hợp gu tôi
Hai người phối hợp chỉ trong vài chiêu đã chặt đầu con quỷ. Căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng. Máu tanh tan biến trong gió
Sau trận chiến – họ ngồi trên phiến đá lớn ngoài bìa rừng. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt cả hai. Rengoku thở đều, lau máu dính trên áo
Regoku Kyojurou
…Cậu thật sự mạnh, Tomioka
Tomioka giyuu
…Tôi chỉ làm phần của mình
Regoku Kyojurou
Không. Là hơn thế. Khi chiến đấu bên cậu, tôi thấy rất… yên tâm
Tomioka giyuu
…Tôi không giỏi nói chuyện. Không ai thích ngồi cạnh tôi cả
Regoku Kyojurou
Ai nói vậy?
Tomioka giyuu
…Họ không cần nói. Chỉ là… tôi biết
Gió thổi qua. Rengoku nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới trăng của Giyuu – lạnh lùng, xa cách nhưng lại có gì rất mong manh. Lòng anh chợt thắt lại
Regoku Kyojurou
…Tôi thích ngồi cạnh cậu
Tomioka giyuu
//ngước nhìn anh, mắt khẽ mở to//
Regoku Kyojurou
Không phải vì chiến đấu giỏi. Không phải vì cậu là Trụ Cột. Mà là vì… ở bên cậu, tôi thấy mình không phải gồng mình làm ánh sáng
Giyuu không nói gì. Ánh trăng rơi xuống, soi rõ một gương mặt thoáng đỏ lên trong im lặng
Tomioka giyuu
…Tôi cũng không thấy lạc lõng khi ngồi cạnh anh
Trạm nghỉ chân – là một ngôi miếu cũ ven rừng, không có người, chỉ có chiếu tatami trải dưới đất, một ít củi khô trong góc. Giyuu và Rengoku nghỉ chân chờ sáng để trở về
Regoku Kyojurou
Lạnh hơn tôi tưởng
Regoku Kyojurou
//Liếc sang, cố nén tiếng thở dài//Giyuu
Tomioka giyuu
//khẽ quay sang//
Regoku Kyojurou
…Cậu lúc nào cũng vậy trầm lặng, lùi lại, tránh né. Nhưng khi chiến đấu, lại là người đứng ở tuyến đầu. Cậu nghĩ... cậu không xứng đáng được yêu quý sao?
Tomioka giyuu
Tôi không cần ai yêu quý
Regoku Kyojurou
Không cần? Hay là không dám mong?
Giyuu im lặng. Tay anh nắm nhẹ vạt áo, mắt nhìn vào bóng mình trên sàn gỗ
Tomioka giyuu
…Khi còn nhỏ, tôi sống sót… nhưng chị gái tôi thì không. Tôi mang cảm giác mình không nên tồn tại từ đó. Nếu tôi được yêu thương… thì người khác phải được yêu hơn tôi
Regoku Kyojurou
Đừng nói vậy
Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Giyuu. Không ồn ào, không hùng hồn. Rengoku ngồi xuống sát bên, gần đến mức hai vai gần như chạm nhau
Regoku Kyojurou
Giyuu. Cậu đáng được yêu thương. Không phải vì cậu hoàn hảo, mà vì cậu là cậu. Trầm lặng, cứng đầu… và cũng rất dịu dàng
Tomioka giyuu
//mắt mở to, cổ họng như nghẹn lại//…Anh…
Rengoku vươn tay ra, rất chậm, đặt lên mu bàn tay Giyuu. Tay anh ấm, mạnh mẽ. Không có lời tỏ tình nào được thốt ra. Nhưng trong đêm lạnh, chỉ cần một bàn tay ấy là đủ
Regoku Kyojurou
…Nếu cậu cho phép, tôi muốn là người chứng minh điều đó
Im lặng. Giyuu không rút tay ra. Anh chỉ ngồi yên, như đang nghe trái tim mình lần đầu lên tiếng
Sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mái ngói cũ của miếu hoang. Chim hót nhẹ. Giyuu ngồi tựa lưng vào cột gỗ, vẫn thức. Rengoku vẫn đang ngủ cạnh bên – một tay gối đầu, tay còn lại rơi hờ lên gối
Tomioka giyuu
…Tôi không ngủ được
Anh quay mặt sang bên khác, tránh ánh sáng. Nhưng vài giây sau, Rengoku khẽ cựa mình rồi mở mắt. Mái tóc xù rối một cách dễ thương lạ thường
Regoku Kyojurou
Cậu thức sớm nhỉ…
Tomioka giyuu
…Tôi không ngủ
Regoku Kyojurou
Tôi ngủ như chết mất. Xin lỗi… nếu ngáy thì đừng kể với ai
Tomioka giyuu
…Anh có ngáy
Regoku Kyojurou
Cậu bắt đầu trêu ta rồi đấy à?
Giyuu lúng túng quay đi, đôi tai đỏ bừng. Rengoku thấy vậy chỉ càng cười lớn hơn, ánh mắt dịu dàng lấp lánh trong nắng
Regoku Kyojurou
…Tôi thích thấy cậu thế này
Regoku Kyojurou
Thoải mái. Nhẹ nhõm hơn. Không còn mang vẻ như gió thoảng qua thế gian này vậy.
Im lặng một chút. Giyuu nhìn xuống tay mình, rồi khẽ nói
Tomioka giyuu
…Tôi vẫn đang học cách… để ở lại
Regoku Kyojurou
Cậu không phải học một mình
Một khoảng lặng. Ánh sáng chiếu qua tóc cả hai, như phủ một màu vàng ấm áp
Tomioka giyuu
…Lát nữa… Anh muốn ghé qua tiệm mì không?
Regoku Kyojurou
Cậu mời à?
Tomioka giyuu
…Nếu tôi nói là không, anh có đi không?
Regoku Kyojurou
Dù cậu có nói gì, ta vẫn đi. Miễn là đi với cậu
Comments