Dưới cơn mưa một người con trai to lớn trên tay cầm chiếc dù đang rảo bước trên đường. Bên tai anh là bài nhạc yêu thích.
Bỗng dưng phía đối diện một cơ thể nhỏ bé ngã nhào vào lòng mình khiến Hải Đăng không khỏi bực tức.
Đang định cho người kia một trận ra trò thì anh chợt nhận ra người đó cả người ướt sũng, cơ thể lạnh toát người mềm nhũn từ trên xuống dưới chi chít vết thương lớn nhỏ chất chồng lên nhau, hơi thở yếu ớt đứt quãng.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Này!!!
Hải Đăng lay nhẹ cơ thể nhỏ nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Tch
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Cái quái gì vậy nè??!
Hết cách Hải Đăng đành bế em lên đi về nhà mình.
Một căn nhà nhỏ chật hẹp nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Hải Đăng bế Hoàng Hùng vào nhà tắm lau người cho em bằng nước ấm, thay chi em một bộ đồ khác.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho em, anh bế em ra ngoài đặt lên giường. Lúc này anh mới đánh mắt đến những vết thương trên cơ thể em.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Nhóc con này...
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
lại bị đánh à?
Hải Đăng đứng dậy lấy một ít bông băng thuốc đỏ vệ sinh vết thương cho em. Những vết thương to nhỏ chất chồng lên nhau, những vết thương chưa kịp lành đã bị đè lên bằng những vết thương khác.
Khi cồn sát trùng chạm vào vết thương, một cơn đau nhói lan tỏa ngay lập tức, như có hàng trăm mũi kim nhỏ châm vào da thịt.
Cảm giác rát buốt chạy dọc theo từng thớ thịt, khiến cơ thể Hoàng Hùng khẽ co giật theo phản xạ. Làn da quanh vết thương căng lên, nóng bừng như bị lửa táp.
Hải Đăng cố gắng nhẹ nhàng, tay chậm rãi cầm miếng bông gòn di chuyển trên vết thương, một sự dịu dàng hiếm thấy từ một người cứng cỏi như Hải Đăng nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng chú tâm đến nó, thứ anh chú tâm đến là sợ bạn nhỏ sẽ vì đau mà tỉnh dậy.
Lúc sau Hải Đăng đắp chăn kỹ càng cho em, còn mình thì đi lại sofa ngã lưng xuống chợp mắt sau một ngày dài mệt mỏi.
_______
sáng hôm sau
Ánh ban mai len lỏi qua tán lá xanh, nhẹ nhàng rọi xuống mái hiên căn nhà nhỏ. Những tia nắng đầu ngày óng ánh như dải lụa vàng, nhảy múa trên từng viên ngói, len vào khung cửa sổ, phủ một lớp sáng dịu dàng lên sàn gỗ.
Không gian trong nhà bừng lên sự ấm áp, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ.
Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa cỏ. Chiếc bàn gỗ đơn sơ cạnh cửa sổ phản chiếu những vệt sáng vàng nhạt.
Cả căn nhà như thức giấc trong vòng tay dịu dàng của ánh bình minh, khẽ cựa mình đón chào một ngày mới an yên.
Trên giường Hoàng Hùng khẽ cau mày tỉnh giấc, cả cơ thể đau nhức sau một trận đòn roi đầu óc lân lân chưa kịp định hình.
Bỗng em ngạc nhiên nhận ra đây không phải nhà mình, là một nơi khá xa lạ em đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp căn nhà. Lúc này đôi mắt em dừng lại ngay chiếc sofa.
Một bóng người cao lớn đang nằm trên chiếc sofa chật hẹp. Hai mắt nhắm nghiền lộ rõ sự mệt mỏi đang hiện diện trên gương mặt ấy.
Comments
Huỳnh Hoàng Hùng
là có quen trước đó r á hả
2025-05-01
5
Huỳnh Hoàng Hùng
lại??? ý là sao
2025-05-01
4
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛ 𝐚́🐈✨
Sao anh biết, anh theo dõi cậu ấy à!??🤡
2025-04-27
6