Từ Một Người Thường Thành Một Người Thương{LuffyxNami}
hết cách rồi phải tha cho hai đứa nhóc đó thôi
Thầy chủ nhiệm đứng đó, tay vẫn còn cầm hai tờ biên bản như cầm lệnh truy nã quốc tế, mà hai cái sinh vật lươn lẹo trước mặt thì cứ thay nhau nói như hát tuồng. Không ai nhường ai, mỗi đứa một lý lẽ, một lập luận ngược đời khiến não thầy gần như tan chảy thành nước.
Luffy thì mặt dày như chảo chống dính, nói vanh vách, ngữ điệu vô tội như thể việc bỏ sâu lên người ta là một dạng giao lưu văn hóa sinh vật học. Nami thì nhăn nhó,cau mài,nhưng vẫn không quên quay xe để khỏi ăn biên bản, nhưng miệng thì lướt êm như gió lùa mùa hè “Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho người bị hại”. Kẻ đánh người ta trước giờ đây lại khuấy đảo cả sân trường,miệng lưỡi lươn lẹo dắt cả tá học sinh ngoài kia như dắt bò, nói chuyện như hai luật sư tranh luận tại tòa. Còn thầy? Thầy như bị kẹt giữa một phiên tòa của thế giới song song nơi lý trí không còn tồn tại.
Mạch máu trên trán thầy giật giật. Gân cổ muốn nổi. Miệng há ra ba lần mà không nói nổi câu nào hoàn chỉnh. Cái cảm giác tức đến nghẹn họng vì “có nói gì thì tụi nó cũng cãi lại được hết" đúng là hình phạt dành riêng cho người chọn ngành sư phạm.
Không thể chịu nổi nữa, thầy chủ nhiệm đập mạnh hai biên bản lên bàn, chỉ tay về phía lớp như hạ lệnh trục xuất khẩn cấp. Không còn chút sức để mắng, không còn năng lượng để giáo huấn, thầy chỉ muốn hai đứa này biến khỏi tầm mắt trước khi bản thân thốt ra lời nào mang tính bạo lực học đường.
Hiểu ngay tình hình đang căng như dây đàn, Nami lập tức túm tay áo Luffy kéo giật lại, như thể sợ rằng nếu còn đứng lại thêm ba giây nữa thì thầy sẽ không mắng nữa mà múc luôn cả hai. Kéo không kịp là có khi tan học bằng xe cấp cứu chứ không phải trống trường.
Luffy vẫn còn định quay lại chào thầy một cái thật “lễ phép”, nhưng bị Nami giật tới suýt té sấp mặt. Cô lầm bầm trong miệng, vừa kéo vừa đẩy, vừa lườm vừa cảnh cáo kiểu "muốn sống thì im miệng đi". Hai đứa lon ton quay về lớp như thể vừa thoát khỏi một vụ cướp ngân hàng bất thành, để lại thầy chủ nhiệm với ánh mắt xa xăm nhìn theo, có lẽ đang nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển nghề sang bán vé số hoặc làm bảo vệ siêu thị ít nhất còn đỡ đau đầu.
Luffy
//định quay sang chào thầy lễ phép//
chào th...
Nami
//kéo Luffy muốn sấp mặt//
chào cái gì mà chào,cậu chào nữa thì thầy cho cả hai một vé vào nhà thương luôn đó
Nami
//nghĩ thầm//
ban nãy mình kiếm đâu ra được hàng tá lời để biện minh hay vậy trời
Nami
//nghĩ thầm//
nghĩ lại vẫn còn sợ đây,không ngờ cũng có ngày mình và tên Luffy đó cãi tay đôi với thầy giáo
Nami
//nghĩ thầm//
mà chuyện đến lại không đúng lúc nữa,khi không mới đầu năm học đã ăn hai biên bản,hạ hạnh kiểm,còn đấu khẩu với thầy nữa trời ơi
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Luffy
//nghĩ thầm//
ban nãy mình cãi cùn lắm vậy,không biết lúc vào học thầy có tính sổ luôn cả hai không đây
Luffy
//nghĩ thầm//
chỉ mong là hai cái biên bản chứ không phải giấy tờ chuyển trường༎ຶ‿༎ຶ
vào giờ học nhưng thầy chưa lên lớp
Hina(bạn thân của Nami)
//lại hỏi thăm//
này cậu ổn không Nami
Shun
//chạy lại ghẹo Luffy//
nè nè nghe bảo cậu bạn đây lại ăn thêm cái biên bản nữa rồi phải không(◠‿◕)
Nami
đừng có ghẹo cậu ấy nữa,cậu ấy đang nhịn đấy
Nami
cậu mà ghẹo nữa thì cậu là người đi về bằng xe cấp cứu đấy
Nami
//trả lời Hina//
ừ thì tôi cũng không ổn gì mấy đâu(。•́︿•̀。)
Nami
//mặt tối sầm lại//
chắc kỳ tôi trầm cảm luôn quá
Hina(bạn thân của Nami)
//an ủi Nami//
cứ coi như là hôm nay cậu không được hên đi
Hina(bạn thân của Nami)
thôi nào,sao này cậu cứ kiềm nén cái tôi lại là được rồi
Nami
//gật đầu ngao ngán//
Luffy
//không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào//
bỗng chốc thầy vào,cả lớp ai cũng giải tán
thầy chủ nhiệm
//đặt biên bản của Nami và Luffy xuống bàn//
thầy tha cho hai em lần này đấy
Nami
//vui mừng//
thật sao thầy(灬º‿º灬)
thầy chủ nhiệm
nhưng biên bản thì không tha,thầy chỉ không mời phụ huynh của các em lên thôi
thầy chủ nhiệm
nếu còn lần sao thầy sẽ không nương tay đâu nhé
Luffy
//vui vẻ//
em cảm ơn thầy nhiều lắm(≧◡≦)
Sau một hồi động não căng cực trước hai cái mỏ xoắn như lò xo bị lỗi của Luffy và Nami, thầy chủ nhiệm thở dài một hơi dài như thể vừa leo hết 99 tầng tháp stress. Mắt thầy lơ đãng nhìn xa xăm, như đang soi lại nhân sinh quan, đạo đức nghề nghiệp và lý do tại sao mình lại chọn làm giáo viên thay vì bán trà sữa cho đời đỡ khổ.
Nhưng rồi, không biết vì cái ánh mắt nai tơ bất cần đời của Luffy, hay vì vẻ mặt ăn năn giả trân của Nami, thầy cũng dần mềm lòng. Có thể là do mệt mỏi quá không còn sức mắng nữa, cũng có thể là vì nhận ra nếu không tha, thì ngày mai mình lại tiếp tục viết thêm biên bản mới.
Cuối cùng, thầy phất tay một cái đầy khí chất bồ tát thời hiện đại giọng trầm xuống, cố tỏ ra nghiêm mà nghe như đang tự dặn lòng tha thứ
Comments