Allkieu: Trùm Mafia Của Các Anh
chương 3
Song Luân
Hmmm vậy thì nghỉ đi không tìm nữa, trở lại thành em trai nhỏ bé của anh
Pháp kiều
Em sẽ cố gắng dù là 1 manh mối nhỏ thôi cũng đc
Song Luân
Được rồi không cản em nữa, nhưng đừng quá sức
Song Luân
Anh hai vẫn ở sau lưng em
Song Luân
Mai về nhà ăn cơm cùng anh nhé. Lâu rồi em chưa về nhà
Pháp kiều
Mai em sẽ về lâu rồi kể từ ngày hôm đó
Vừa nói mắt cậu vừa hướng về cửa sổ , ánh mắt đen chất chứa nhiều nổi buồn, sâu thẩm trong đôi mắt ấy là sự câm thù
Cậu đứng lên tiến về bàn làm việc ,nơi được đặt bức ảnh được chụp chung với gia đình trước sinh Nhật cậu 1 tuần
Pháp kiều
Chờ con 1 chút con sẽ tìm ra hung thủ giết chết ba mẹ
Song luân nhìn cậu em trai của mình hiểu chuyện , trong lòng kh khỏi chua xót
Song Luân
Anh về cty giải quyết 1 số chuyện, em nghỉ ngơi đi
Song Luân
Mai em ghé đón về nhà
Pháp kiều
Anh không về nhà à
Pháp kiều
Giờ đã 12h rr còn lên cty làm gì?
Song Luân
Từ lúc em đi anh cũng ít về nhà, nhưng vẫn bảo giúp việc dọn dẹp hằng ngày để đóng bụi
Pháp kiều
Em xin lỗi, em sẽ về nhà thường xuyên với anh hai hơn
Pháp kiều
Đừng giận em nha
Song luân tiến tới xoa đầu Pháp Kiều , ôm cậu vào lòng vỗ về
Song Luân
Ngoan anh biết em thương ba mẹ muốn tìm ra hung thủ giết chúng, nhưng thế giới ngầm rất nguy hiểm em nên cẩn thận 1 chút
Đã lâu rồi không ai vỗ về cậu như vậy, từ khi ba mẹ mất cậu thu mình hơn ít nói , trầm tính không còn nụ cười trên môi nữa…
Nghe sụt sịt Song Luân biết em trai mình phải cố gắng nhường nào , mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nó thôi, nhưng bên trong nó chỉ là một đứa con nít vừa mới lớn lại mất đi 2 người quan trọng nhất đời…
Một lúc sau tiếng thở đều kh còn khóc nữa thì anh biết thằng bé đã ngủ rồi…
Đêm nay anh không lên cty , ở lại băng Đảng với cục bông nhỏ này.
Pháp Kiều chưa bao giờ thấy ngủ ngon như hôm qua, thực sự không muốn dậy chút nào
Nhưng sực nhớ ra phải về ăn cơm với anh hai
Cậu bước xuống giường đi vscn
Vscn x cậu đi xuống nhà thấy anh hai đã ở đó từ bao giờ
Pháp kiều
Đêm qua anh không về nhà?
Song Luân
Hôm qua lúc em khóc xong , không nỡ để em một mình vì biết em rất sợ bóng tối
Pháp kiều
Nhanh đi về nhà em đói bụng quá òi
Pháp kiều
*lườm* anh nói gì
Song Luân
Hơ hơ không gì về thôi
Quản Gia
Cúi đầu chào: 2 cậu chủ mới về
Pháp kiều
Bác kh cần khách sáo vậy đâu
Quản Gia
Không sao đó là việc tôi nên làm
Tiếng mở cửa dần được mở ra . Ngôi nhà vẫn còn đó cách trang trí, đồ đạt vẫn giữ nguyên…
Nhưng tiếc rằng không còn ba mẹ nữa rồi
Từ khi ba mẹ mất ngôi nhà thiếu đi tiếng cười tiếng nói của ba mẹ…
Không ai hỏi 2 anh em chúng con: 2 đứa ăn cơm chưa, đi học về có mệt không
Không còn ai để con mách khi anh hai chọc ghẹo con nữa rồi
Sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Tại sao lại cướp đi một gia đình đang hạnh phúc như vậy
Giờ đây trước mặt họ chỉ còn lại 2 tấm di ảnh được đặt trên bàn thờ, không quá sang trọng. Xung quanh bàn thờ được bày biện đơn giản, hương đèn lúc nào cùng sáng
Từ khi 2 anh em rời khỏi nhà chỉ còn bác quản gia và người giúp việc lâu năm thay 2 người làm chuyện đó
Bác xem 2 anh em như con ruột vì ông biết, không có nổi đau nào lớn bằng việc nhìn ba mẹ mình chết đi…
2 anh em cũng xem bác như người thân cuối cùng của họ , từ nhỏ khi ông bà chủ đi công tác. Ông là người lo lắng, chăm sóc 2 đứa như con cháu trong nhà
Quản Gia
2 cậu chủ vào nhà đi , để tôi làm chút gì cho 2 người ăn
Song Luân
Bác cứ gọi chúng con bình thường được rồi ạ
Song Luân
Không cần phải làm vậy đâu
Quản Gia
Cúi đầu chào: cảm ơn con
Quản Gia
Không sao cậu chủ cứ để tôi làm cho
Quản Gia
Dù gì tôi cũng làm mấy chục năm rồi
Pháp kiều
Không sao bác cứ ra nghỉ ngơi đi
Pháp kiều
Dù gì khi 2 anh em con không có ở nhà bác là người lo cúng kiếng, nhà cửa cho ba mẹ con mà
Song Luân
Bác cứ để cho Thanh Pháp làm đi
Quản Gia
Vậy tôi cảm ơn cậu chủ
Pháp kiều
*Mỉm cười * Bác à đừng khách sáo như vậy chứ
Bác quản gia : nhìn cậu chủ nhỏ bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi
Đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, mạnh mẽ nhưng ít nói , mang trong lòng 1 nỗi buồn mãi không nguôi ngoai
Quản Gia
Mời 2 cậu chủ dùng bữa
Quản Gia
Hôm nay tôi nấu toàn mấy món 2 người thích
Pháp kiều
Bác ngồi ăn với anh em con đi ạ
Quản Gia
Không được, tôi làm sao có thể ngồi với 2 cậu chủ được
Song Luân
Thằng bé kêu bác cứ ngồi đi
Song Luân
Để không nó ăn vạ
Pháp kiều
Anh chán sống rồi đúng không?
Song Luân
Để con không có ba mẹ ở đây mày mách ai
Pháp kiều
Bác coi ảnh kia không có ba mẹ là ảnh chọc con vậy đó
Quản Gia
Thôi cậu chủ lớn đừng ghẹo cậu chủ nhỏ nữa
Pháp kiều
Đó ai nói anh em không có người mách * lêu lêu *
Bác quản gia nhìn 2 anh em nô đùa với nhau: ông thật sự rất vui
Vì đây mới chính tính cách thật của 2 anh em. Chứ không phải cái vỏ bọc bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn
Ông bà chủ ở trên trời thấy được chắc sẽ hạnh phúc lắm
2 anh em tiến lại bàn thờ thắp hương cho ba mẹ
Song Luân
Hôm nay con về thăm ba mẹ, 2 người có nhớ 2 anh em con không?
Song Luân
Lâu quá rồi cũng nửa năm từ khi ba mẹ mất 2 anh em con không về thắp hương cho 2 người
Pháp kiều
Xin lỗi ba mẹ nhiều, vì lo tìm ra hung thủ, vừa đi học vừa tập luyện không còn thời gian về thăm 2 người
Pháp kiều
Không có ba mẹ anh 2 cứ chọc con hoài
Nói xong cậu òa vào lòng Song Luân mà khóc lớn
Đây mới thực sự là Thanh Pháp của Song Luân cậu em trai bé bỏng, mềm yếu…
Chứ không phải Thanh Pháp bây giờ lạnh lùng, ít nói
Comments
𒅒₮ཞgg-Winn🌷
hay nha bàa
2025-04-12
1