Hạ Tuấn Lâm không nghĩ đời mình có ngày sẽ dắt về nhà một đứa nhỏ
Một người đàn ông độc thân, ngoài hai lăm, bận bịu với công việc, chẳng biết cách dỗ trẻ con khóc hay buộc tóc cho búp bê – lại nhận nuôi một đứa bé sáu tuổi
Trương Chân Nguyên được gửi đến trong một buổi chiều âm u
Tròn tròn, xinh xinh, đôi mắt to như hai viên kẹo, vừa bước vào cửa đã ngước nhìn hắn đầy cảnh giác
Trương Chân Nguyên
Chú là… chú Hạ?* Giọng em bé nhỏ, sợ sệt, nhưng vẫn lễ phép*
Hạ Tuấn Lâm
Ừ* khẽ gật đầu, ngồi xuống ngang tầm với em*
Hạ Tuấn Lâm
Từ nay chú là người thân của em, được không?*nhẹ giọng hỏi*
Chân Nguyên gật nhẹ, rồi lén lút kéo tay áo hắn
Bàn tay nhỏ bé ấy, lạnh như sương sớm
Trương Chân Nguyên
Chú ơi…
Trương Chân Nguyên
Nguyên rất sợ ma
Trương Chân Nguyên
Nguyên có thể…
Trương Chân Nguyên
ngủ với chú không ạ?*ngoan ngoãn*
Hạ Tuấn Lâm
*khựng lại một chút, mỉm cười*
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ khi em hứa không tè dầm
Trương Chân Nguyên
*Mặt đỏ bừng, mím môi* Em lớn rồi…
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dắt tay em vào nhà
Từ đó, trong căn hộ vốn yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió, bắt đầu có thêm tiếng dép lê nhỏ xíu lạch bạch, tiếng cười khúc khích lanh lảnh, và một cái bóng bé nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn mỗi ngày
_________
Năm tháng trôi đi, Trương Chân Nguyên càng lớn càng trắng trẻo, mềm mại, như cục mochi biết đi
Vẫn cái dáng nhỏ nhỏ, mắt tròn long lanh, bám lấy Hạ Tuấn Lâm không rời
•
Trương Chân Nguyên
Chú Lâm~ em đói~
•
Trương Chân Nguyên
Chú ~ Nguyên nhi buồn ngủ~*dụi mắt*
•
Trương Chân Nguyên
Chú ơi~ hôm nay có bạn lớp em tỏ tình á…
Hạ Tuấn Lâm
…Ừm?* thoáng dừng tay*
Hắn quay sang nhìn đứa nhóc đang tựa đầu lên tay, như mèo con cạ cạ vào người
Trương Chân Nguyên
Thì… bạn bảo em dễ thương*làu bàu*
Trương Chân Nguyên
Nhưng em bảo không chơi với bạn*cười*
Hạ Tuấn Lâm
Sao lại không chơi* nhướng mày, giọng điềm tĩnh mà không giấu được chút dò xét*
Trương Chân Nguyên
Vì em chỉ muốn chơi với chú thôi~*tủm tỉm*
Chân Nguyên chống cằm, hồn nhiên như thể không biết câu mình vừa nói khiến lòng người lớn dậy sóng
_______
Những ngày sau, Hạ Tuấn Lâm bận rộn với một dự án lớn
Hắn đi sớm về khuya, có khi cả ngày chẳng nói với Chân Nguyên được một câu trọn vẹn
Em không quen!
Không quen với bàn ăn chỉ có mình.
Không quen ngủ mà không nghe giọng “Chú ngủ ngon.”
Không quen cảm giác cửa phòng chú đóng lại im lìm.
Đến đêm thứ ba, em ngồi bó gối giữa phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt buồn buồn, cằm tựa lên đầu gối
Khi Hạ Tuấn Lâm bước ra từ phòng làm việc, hắn thấy ngay dáng nhỏ đó, mắt tròn tròn nhìn mình, và đôi môi mím chặt đầy cố chấp
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên Nguyên?*khẽ gọi*
Trương Chân Nguyên
Em hông chơi với Lâm nữa.* bật dậy, quay mặt đi, hai má phồng phồng*
Chắc hẳn em bé đang chứa đựng đống ấm ức đây a~
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, đi tới, nhưng em lùi một bước, ôm tay lại
Trương Chân Nguyên
Chú không thương em nữa
Trương Chân Nguyên
Chú chỉ biết làm việc, quên mất em luôn rồi…
Hạ Tuấn Lâm
Em…
Hắn chưa kịp nói, thì một bàn tay nhỏ xíu vươn ra, luống cuống nắm lấy tay hắn
Nắm thật chặt
Trương Chân Nguyên
Nguyên… không chơi với chú nữa, thật đó.* Giọng run run, nhưng tay thì vẫn cầm chặt tay hắn*
Hạ Tuấn Lâm
*lặng người một lúc, rồi cúi xuống nhìn em*
Trương Chân Nguyên
* Gương mặt nhỏ đó đỏ bừng, lông mi hơi ướt*
Trương Chân Nguyên
* ánh mắt lại cứ như đang chờ hắn dỗ*
Hạ Tuấn Lâm
*siết nhẹ tay em, kéo vào lòng*
Hạ Tuấn Lâm
bảo không chơi, mà tay thì giữ tôi chặt thế này sao?*giọng trầm thấp, mang theo ý cười*
Trương Chân Nguyên
K-kệ em*đỏ mặt*
Trương Chân Nguyên
Chỉ là…không muốn chú biến mất nữa *lí nhí*
Trương Chân Nguyên
Chú đi đâu cũng phải nói. Còn không thì… mang em theo.
Hạ Tuấn Lâm
* im lặng một chút, rồi xoa nhẹ đầu em*
Hạ Tuấn Lâm
Ừ. Từ giờ, tôi sẽ không bỏ rơi em
Hạ Tuấn Lâm
Ngủ cũng ngủ cùng, ăn cũng ăn cùng. Có ai tỏ tình cũng phải báo tôi
Trương Chân Nguyên
Ơ…*mặt đỏ rực*
Trương Chân Nguyên
Ai tỏ tình thì… em đâu có nhận…
Hạ Tuấn Lâm
Phải vậy chứ.* cười khẽ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại*
Tối đó, mèo con được bế lên giường
Vẫn ôm tay chú ngủ như ngày bé, nhưng trong lòng lại ấm ức ngọt ngào hơn nhiều – vì đã biết ghen, biết nhớ, và biết thương một người không còn chỉ là “chú” nữa…
Comments