(Nữ Công Nam Thụ) Tiêu Ân Dạ Nguyệt
Chương 4
Lâm Sơ Mạc
Ngươi thả ta ra!
Diệp Lâm Anh
Này nhá ta cho ngươi biết nếu ngươi còn kêu nữa là ta cho ngươi hiểu cảm giác giống của chủ tử ngươi đấy
Lâm Sơ Mạc
Cảm giác gì cơ?
Lâm Anh nhìn hắn lại không nói chỉ chờ đợi
Lý Dạ Nguyệt
Sao còn muốn chạy không?
Lý Dạ Nguyệt
nói nếu không ta cho ngươi biết thế nào là 3 ngày không xuống nổi giường
Cố Tiêu Ân
ngươi hận ta tới vậy sao?
Cố Tiêu Ân
Ngươi muốn ta phải quỳ gối trước ngươi sao?
Cố Tiêu Ân
Vậy sao lại hành hạ ta như vậy?
Lý Dạ Nguyệt
( cái quái gì vậy ta có sao? )
Lý Dạ Nguyệt
hừm ta không hận ngươi
Lý Dạ Nguyệt
Nhưng mà ta lại muốn ngươi phải khóc trước mặt ta
Nàng hôn y nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu nhưng lại dịu dàng vô cùng tay lại một lần nữa vì y mà động
y vì đã đến cực hạn nên đã bật khóc khi nàng lại một lần nữa chạm vào tính khí của y
Lý Dạ Nguyệt
Chàng sao vậy?
Cố Tiêu Ân
Không..không..thể nữa..hức
Lý Dạ Nguyệt
Nhưng mà ta....
Lý Dạ Nguyệt
......// ánh mắt khẽ động lên ý cười//
Cố Tiêu Ân
Sao..s.ao..lại nóng thế?
Lý Dạ Nguyệt
Là do độc ta hạ để phong ấn võ công của chàng đang dần được tan hết đấy
Cố Tiêu Ân
Nóng quá ngươi rốt cuộc đã hạ độc gì?
Lý Dạ Nguyệt
Một loại độc phong ấn kinh mặc tạm thời thôi ~a
Lý Dạ Nguyệt
Chàng chửi ta cũng được nhưng lác nữa đừng có cầu xin ta tha cho chàng
Lý Dạ Nguyệt
Ta cho chàng hai lựa chọn một là nghe lời ta sẽ nhẹ tay hai là chất chàng cũng hiểu nhỉ?
Cố Tiêu Ân
Thả ta ra.. được không
Lý Dạ Nguyệt
....// liếc nhìn cỗ tay y //
Lý Dạ Nguyệt
Nếu chàng ngoan ta sẽ không làm chàng đau
Cố Tiêu Ân
Nhưng nếu đêm nay qua đi tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tin thần cho mọi chuyện sắp tới đi
Lý Dạ Nguyệt
Ta nói cho chàng biết, nếu chàng muốn chiếm lấy triều đình cũng được tùy chàng ta không quan tâm
Lý Dạ Nguyệt
Nhưng nếu... Làm ta tức giận hoặc có ý đồ giết ta thì ta chắt chắn là chàng sẽ phải nếm mùi của trái đắng đấy// tay khẽ vuốt ve tính khí của y //
Nàng ghé sát tai y khẽ cười tà mị tay lại xoa nắn tính khí của y giọng nói lạnh lùng khẽ thì thầm ( vậy là ngoan rồi)
Cố Tiêu Ân
A..khoan.. đừng
Lý Dạ Nguyệt
Hửm không sao ta sẽ không để chàng khó chịu đâu~a
Căn phòng lại một lần nữa vang lên những tiếng kêu ái muội nhưng lần này lại có chút như đang cầu xin dừng lại cũng như lại không muốn dừng
Diệp Lâm Anh
Chủ tử quả thật không biết thế nào là tiết chế mà âyyy
Lâm Sơ Mạc
Chết tiệt các ngươi đê tiện vô sỉ
Diệp Lâm Anh
ùm...// nhìn Sơ Mạc //
Lâm Sơ Mạc
Ngươi muốn làm gì?
Diệp Lâm Anh
à ngươi là người của ảnh vệ các phải không?
Lâm Sơ Mạc
đúng thì đã sao
Diệp Lâm Anh
Ta là người của tùng vân các nên...
Lâm Sơ Mạc
Ngươi muốn tính sổ chuyện bọn ta đánh lén các ngươi ư?
Diệp Lâm Anh
không hẳn nhưng ta chỉ là muốn biết ảnh vệ các, các ngươi được huấn luyện rất kỉ càng để bị tra tấn thế nào cũng không khai hoặc xin tha nữa lời vậy ta muốn biết nếu là tra tấn bằng cách khác liệu sẽ thế nào nhỉ?
Lâm Sơ Mạc
Ngươi là có ý gì?!
Diệp Lâm Anh
ý gì ngươi sớm sẽ biết thôi
Cố Tiêu Ân
ưm..hưm // tỉnh dậy//
Y vừa ngồi dậy thì suýt nữa đã hét lên vì cái sợ đau nhứt ở hông và lưng của y cảm giác vô cùng vô lực
Cố Tiêu Ân
đau quá,cô ta đúng thật không muốn tha cho ta
Cố Tiêu Ân
Võ công có lại rồi!
Diệp Lâm Anh
Vương gia mời đi dùng bữa ạ
Diệp Lâm Anh
Ta là hộ vệ thiết thân của điện hạ tên là Diệp Lâm Anh
Cố Tiêu Ân
ừm dẫn đường đi
Vừa tới bàn ăn y giật mình khi thấy vẻ ngoài lạnh lùng băng lãnh khó gần của nàng đang lẵng lặng uống trà tay lại cầm sách đọc rất chăm chú
Cố Tiêu Ân
( người này và người tối qua là cùng một người sao? )
Lý Dạ Nguyệt
Hửm? // ngước mắt nhìn//
Lý Dạ Nguyệt
đến rồi sao không ngồi xuống ăn đi hay ngươi không cầm nổi đũa đây?
Lý Dạ Nguyệt
Ta làm sao?// ánh mắt nguy hiểm//
Y chỉ ngồi xuống bàn dùng bữa,khi dùng bữa xong y không nói gì chỉ nhìn nàng một chút liền dùng khinh công rời đi
Lý Dạ Nguyệt
A có lẽ triều đình này không giữ được nữa rồi
Comments
Nguyễn Minh
xin phép đọc tới đây:)))
2025-06-05
0