[DOMICMASTERD] Mình Thích Thì Mình Yêu Thôi
Chapter 2
Mẹ Hùng
Con chị chưa đến nữa
Hùng chạy vào nhà hàng, cúi đầu chào mẹ Dương và anh
Lê Quang Hùng
Dạ con cảm ơn
Dương cúi đầu không nhìn em một lần
Em cũng mặc kệ tại cũng ưa gì đâu
Mẹ Dương
Cho Hùng qua nhà em ở trước đi
Mẹ Dương
Có gì kết hôn sau
Lê Quang Hùng
Chưa cưới đã ở chung
Dương biết mình cãi không lại mẹ nên ngồi chơi điện thoại chẳng để ý gì
Hùng bất lực bị mẹ đẩy sang nhà họ Trần
Trần Minh Đức - Bon
Baba có ai đến nhà mình kìa
Trần Minh Hiếu
Hình như là vợ sắp cưới của thằng Dương á
Nguyễn Thái Sơn
Xinh vậy còn chê
Hùng kéo vali lên tầng, quản gia chỉ em vào phòng Dương
Em xếp đồ ra tủ, thay một bộ thoải mái hơn rồi đi xuống lầu
Nguyễn Thái Sơn
Cậu là người xem mắt của Dương hả
Trần Minh Đức - Bon
Baba, chú này đáng yêu quá
Bon chạy tới chọc chọc cái má mềm của em cười khúc khích
Trần Minh Đức - Bon
Mềm mềm còn trắng nữa
Hùng bế Bon ngồi lên đùi mình, để em bé thỏa thích chọc má em
Trần Minh Hiếu
Cậu làm công việc gì
Lê Quang Hùng
Tôi là bác sĩ
Lê Quang Hùng
Vậy anh làm ...
Nguyễn Thái Sơn
À tôi làm Luật Sư
Nguyễn Thái Sơn
Cậu cứ thoải mái đi
Trần Minh Hiếu
Thằng Dương có gây khó dễ với cậu gọi cho bọn tôi
Dương đi làm về thấy Hùng đang ngồi trong nhà mình
Anh chẳng quan tâm, đi thẳng lên phòng, mở tủ thấy có thêm quần áo của người khác
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Em đi lên lầu, vừa vào phòng anh đã đóng cửa lại
Trần Đăng Dương
Cho cậu 10 phút
Trần Đăng Dương
Dọn quần áo của cậu ra khỏi tủ của tôi
Trần Đăng Dương
Tôi ghét quần áo tôi ám mùi lạ
Trần Đăng Dương
Hơn nữa, tôi không ngửi nổi cậu
Lê Quang Hùng
Anh tưởng mình hay ho lắm hay gì
Lê Quang Hùng
Anh không ngửi nổi tôi chắc tôi ưa anh
Lê Quang Hùng
Nói như mình là trung tâm vũ trụ ai cũng yêu thích mình không bằng
Trần Đăng Dương
Tôi có quyền
Lê Quang Hùng
Anh tưởng tôi muốn ở đây à
Lê Quang Hùng
Thở chung bầu không khí với anh cũng khiến tôi bực mình rồi
Lê Quang Hùng
Đếch dọn đấy
Dương đi đến áp sát Hùng làm em phải lùi lại đến khi lưng chạm tường
Dương lợi dụng thân thể to lớn của mình nhằm gây sức ép cho Hùng
Nhưng Hùng cũng chẳng hiền lành gì
Trần Đăng Dương
Người có một mẩu cũng đòi đấu với tôi
Lê Quang Hùng
To xác được cái mẹ gì ngoài cái đầu rỗng ?
Em mở cửa đi ra ngoài mặc kệ Dương
Dương chẳng tức giận mà còn thấy em có chút đáng yêu
Anh cười khẩy, nhưng nguyên tắc của anh không thể bị thay đổi
Anh giỡ quần áo Hùng ném vào vali của em
Hùng xuống nhà phụ Sơn và Hiếu nấu cơm
Lê Quang Hùng
Nhà mình có ai dị ứng hay không ăn được món gì không ạ ?
Trần Minh Hiếu
À Dương không thích ăn đậu á
Có cách để trêu tên đáng ghét này rồi
Đến bữa cơm, Dương bị ép ngồi cạnh Hùng
Mẹ Dương tươi cười gắp thức ăn trên bàn cho Hùng
Hùng liếc thấy món đậu phụ sốt trên bàn vươn tay gắp để vào bát Dương
Lê Quang Hùng
Ngon lắm đấy
Hùng nở nụ cười thân thiện trước khuôn mặt khó ở của Dương
Dương nhíu mày, tay nhéo eo Hùng trả đũa
Hiếu không nhịn được cười vì đôi trẻ này
Bố Dương
Vợ gắp cho mà không ăn à
Trần Đăng Dương
" Cậu được lắm "
Dương nhăn nhó nuốt xuống
Thực sự anh muốn nôn ra và ăn được nửa miếng thì không nhịn được nữa đứng dậy vào nhà tắm
Lê Quang Hùng
Con đi xem anh ấy
Hùng cười tươi rói, rót cốc nước chạy theo Dương vào nhà vệ sinh
Dương nôn hết ra mới thoải mái hơn chút
Hùng dí vào tay anh cốc nước, anh cầm lấy súc miệng, lau mặt rồi ra ngoài
Ăn xong, Hùng lên lầu thấy quần áo mình bừa bộn tức điên
Em thấy Dương vẫn đang rửa bát thì ngồi nghĩ trò trêu anh
Anh vẫn giữa cái thói quen ở một mình một phòng là để quần áo ở ngoài
Dương đi tắm, Hùng đem giấu hết đi, mấy bộ trong tủ Hùng tháo hết móc vò thành đống lộn xộn để anh không lấy được bộ khác
Dương ra không thấy quần áo đâu biết ngay Hùng lại nghịch
Anh mở tủ thấy bừa bộn, bệnh sạch sẽ tái phát, anh gào to tức tối
Trần Đăng Dương
LÊ QUANG HÙNG
Hùng ngồi dưới phòng khách cười muốn tắc thở
Nguyễn Thái Sơn
Em lại trêu Dương
Lê Quang Hùng
Em làm gì đâu
Mẹ Dương
Con nghịch thật đấy
Hùng vui vẻ chờ đến khi em nghĩ cơn thịnh nộ của Dương dịu xuống
Em lên lại thấy Dương với sắc mặt khó coi nằm ườn trên giường
Em định leo lên Dương nói
Lê Quang Hùng
Ngủ sofa đau lưng
Hùng lần này đấu không lại Dương, xông lên đẩy Dương lùi sang một bên bị anh đẩy mạnh một cái ngã xuống sàn đau điếng
Dương sau đó trùm chăn đi ngủ, không thèm nhìn em có sao không
Em đau tê tái đành chịu thua
Nhưng cú ngã vừa rồi làm đầu em đập mạnh xuống sàn
Em không đứng lên ngay được
Em cố gắng đứng dậy tắt đèn rồi nằm ra sofa
Không gối không chăn, đêm về nhiệt độ thấp, em lạnh cũng chỉ nằm cuộn người lại
Trong đầu cay cú nhất quyết phải trả thù Dương
Comments
ミ★ʟýʟệнồɴԍ★彡ᯓᡣ𐭩
t đọc thành tê d.ái😇😇
2025-04-11
0