Atsumu chưa hề nghĩ mình sẽ đến thư viện thường xuyên bao giờ.
Trước đây, đối với anh, thư viện chỉ là một nơi yên tĩnh đến mức nhàm chán, không có gì ngoài những hàng sách dày cộp và một bầu không khí quá mức nghiêm túc.
Nhưng bây giờ thì khác, ít nhất, sự hiện diện của một thiếu niên nào đó đã thay đổi cách anh nhìn nơi này.
Atsumu không nhớ rõ mình đã đến thư viện bao nhiêu lần trong tuần này.
Ban đầu là để tìm tài liệu làm báo cáo, nhưng sau đó, dù bài luận đã hoàn thành, anh vẫn đến.
Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi sau những buổi tập bóng, nhưng sâu trong lòng, anh biết lý do thực sự.
Anh muốn gặp lại người đó.
Hôm nay cũng vậy, Atsumu bước vào thư viện như một thói quen.
Đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua quầy thủ thư, không ngoài dự đoán, thiếu niên kia vẫn đang ngồi ở đó, chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Miya Atsumu
Shatori.
Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt cả hai khẽ chạm nhau.
Takaji Shatori
Chào, cậu lại đến.
Thiếu niên nói với giọng điềm tĩnh, có vẻ như sự xuất hiện của Atsumu trong những ngày qua đã quá quen thuộc.
Miya Atsumu
Dạo này thư viện đông ghê nhỉ?
Takaji Shatori
Vì gần đến kỳ thi giữa kỳ, nhiều người đến để ôn bài.
Takaji Shatori
Miya Atsumu
Ra vậy.
Atsumu gật đầu, chống cằm nhìn thiếu niên chăm chú. Anh thật sự không hiểu vì sao mình lại có hứng thú với thiếu niên này đến vậy.
Có lẽ là vì khí chất điềm tĩnh ấy, hoặc cũng có thể là vì mỗi lần nhìn thiếu niên, anh lại có cảm giác như bước vào một thế giới khác, một thế giới an yên, ấm áp đến kỳ lạ.
Thiếu niên để ý từ nãy đến giờ, cất tiếng gọi.
Takaji Shatori
Cậu có cần tìm sách gì không?
Atsumu chớp mắt, như vừa sực tỉnh. Anh cười, khẽ lắc đầu.
Miya Atsumu
À không, tôi chỉ ở đây một lát thôi.
Takaji Shatori
...Được.
Thế là anh yên vị ở một góc gần quầy thủ thư, giả vờ đọc sách nhưng thật ra thi thoảng lại nhìn lén thiếu niên.
Chỉ là, anh muốn gặp thiếu niên này nhiều hơn nữa.
Comments