Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa kính lớn, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn gạch. An Hạ ngồi sát cửa sổ, tay lật sách nhưng ánh mắt chẳng tập trung.
Mười lăm phút trôi qua. Vẫn không thấy ai xuất hiện
Cô thở hắt ra, đang định đóng sách lại thì...
Một bóng người quen thuộc bước tới. Trần Khải Minh, dáng cao, áo sơ mi trắng hơi nhăn, đeo tai nghe một bên tai, một tay đút túi, một tay cầm lon coca lạnh, bước đến như thể nơi này chẳng ai quan trọng ngoài cậu.
Nguyễn An Hạ
Trễ
Nguyễn An Hạ
//cô buông một chữ, không nhìn cậu//
Trần Khải Minh
//Khải Minh đặt lon nước lên bàn trước mặt cô///
Trần Khải Minh
Mua cho cậu. Xem như bù giờ
An Hạ liếc nhìn lon nước rồi nhìn lên cậu. Trong một thoáng, cô thấy đôi mắt lạnh lùng kia không hoàn toàn vô cảm như mình tưởng
Có chút gì đó… khác
Nhưng chỉ trong một giây. Rồi lại là sự kiêu ngạo thường thấy
Comments