[ Caprhy ] Thôi Miên, Thứ Bắt Đầu Và Kết Thúc
#3
Hoàng Đức Duy
Mà sao anh đến được đây vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi bị lạc, nói thẳng là thế
Hoàng Đức Duy
Hửm? Anh định đi đâu mà để lạc ở khu rừng tối tăm này?
Nguyễn Quang Anh
Tôi bị làng sai vào rừng hái thảo dược giữa khuya thế này đây, có lẽ họ muốn đuổi khéo tôi
Hoàng Đức Duy
Đuổi khéo à?
Hoàng Đức Duy
Có vẻ mối quan hệ của anh với làng không ổn lắm nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Lệch hoàn toàn thì có
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh cứ quên hết đi, tận hưởng bữa tiệc này một cách tuyệt vời nhất nhé?
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng rảnh rỗi lắm mới đãi một bữa tiệc cho kẻ ăn nhờ ở đậu như tôi đấy
Quản gia
Cậu đừng nói thế, chúng tôi luôn xem cậu là khách quý mà ( cười )
Nguyễn Quang Anh
‘Khách quý’ ấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Mấy người hiếu khách nhỉ?
Hầu nữ Như
Chuyện đó là lẽ đương nhiên mà
Nguyễn Quang Anh
Cô ở đây lúc nào thế?!
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải các cô đang chuẩn bị bữa tiệc à?!
Hầu nữ Thư
Bữa tiệc đã chuẩn bị xong rồi, anh nhìn bên kia là biết
Nguyễn Quang Anh
( quay qua )
Đập vào mắt anh là một bàn tiệc thịnh soạn, xung quanh là một mớ dải băng rôn lấp lánh đẹp mắt, từng chi tiết hoàn hảo và hấp dẫn đến lạ
Hoàng Đức Duy
Bây giờ tất cả cùng nhập tiệc đi nào!!
Vừa cất lời, Đức Duy đã nắm cổ tay anh kéo về phía bàn tiệc, tất cả mọi người đều hát hò ăn uống một cách náo nhiệt, tuy chỉ có 6 người nhưng cứ ngỡ như một biến yến tiệc trong cung điện
Hoàng Đức Duy
Rượu không? ( nhìn anh )
Nguyễn Quang Anh
Rượu gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Bourbon, uống không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ quen uống Vodka với Vang thôi
Hoàng Đức Duy
Sống ở làng mà rành rọt nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Từng lập nghiệp trên thành phố nên cũng quen với nhịp sống trên đó rồi
Hầu nữ Thư
Cậu thử uống Bourbon đi, ngon lắm đó
Hoàng Đức Duy
Không uống là không nể tôi đâu đó
Nguyễn Quang Anh
Uống thì uống!! ( lấy ly rượu trên tay Duy )
Anh uống một hơi hết sạch ly
Nguyễn Quang Anh
Chà…ngon phết?
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo rồi mà
Tới giữa buổi tiệc, anh bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương kì lạ văng vẳng trong nhà
Nó thơm nhưng lại khiến anh khó chịu mà không rõ nguyên do
Tầm nhìn anh đang dần nhoè đi…nhoè đi…và mất ý thức
Anh đứng chôn chân tại chỗ, với chút ý thức cuối cùng, anh thấy 1 người đứng đối diện anh nở nụ cười mỉm mãn nguyện
Hoàng Đức Duy
Đôi mắt anh chuyển thành màu xanh lá kìa
Hoàng Đức Duy
Anh bị thôi miên rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Nào, nói xem, tiệc vui chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ không rời đi chứ?
Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng chạm cổ anh một cái
Một thứ gì đó va vào cổ anh, chớp nháy và biến mất
Đôi mắt anh giật nhẹ và trở lại là màu đen, ý thức anh cũng quay lại
Anh khẽ liếc mắt nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu vừa làm gì vậy?
Duy không nói gì, chỉ quay lưng hoà nhịp lại vào bữa tiệc như chưa có gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
( chạm tay vào cổ )
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy chứ?
Sau khi tiệc tàn, những hầu nữ dọn dẹp bên ngoài, trong khi đó, Đức Duy đã sai quản gia chuẩn bị phòng ngủ cho anh
Căn phòng không chật hẹp cũng chẳng rộng rãi, chỉ có một chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc trôi và anh đang nằm yên vị trên chiếc giường êm ái
Anh khẽ đánh mắt qua chiếc đồng hồ tích tắc kia
Anh chợt đưa tay lên cổ trong vô thức, xong lại giật mình bỏ ra
Anh không biết nhất cử nhất động của anh đều đang có một ánh mắt nhìn theo
Comments