[ Truyện Ngắn ] : Góc Nhỏ Tình Yêu
Giá Như Ba Năm Đó , Tôi....
• GIÁ NHƯ BA NĂM ĐÓ , TÔI.... •
Ba năm thanh xuân tiếc nuối, khoảng thời gian đủ để một cái cây non vươn mình đón nắng , cũng đủ để một tình cảm âm thầm nảy mầm và bén rễ trong trái tim tôi. Đăng Nguyên ... cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm trí một đứa con gái hướng nội, nép mình trong vỏ bọc của sự bình thường như tôi .
Tôi - Sương Giang, hiện thân của những điều - BÌNH - THƯỜNG - NHẤT: một cô gái với dáng vẻ không mấy nổi bật giữa đám đông , giọng nói lí nhí mỗi khi phải giao tiếp , kết quả học tập đều ở mức trung bình. Mọi thứ về thuộc về tôi đều nhạt nhoà , vô vị tựa như một gam màu lặng lẽ trong bức tranh cuộc sống đầy màu sắc vậy .
Còn cậu... Đăng Nguyên... cậu là tất cả những gì tôi không phải và có lẽ không bao giờ có thể chạm tới. Ngoại hình sáng láng tựa ánh ban mai, nụ cười rạng rỡ như xua tan mọi muộn phiền, tính cách hòa đồng, cởi mở như một cơn gió xuân ấm áp. Học tập của cậu luôn là niềm tự hào của thầy cô, gia cảnh vững chắc như một cây cổ thụ kiên cường. Cậu chính là hình mẫu "con nhà người ta" hoàn hảo mà bất cứ bà mẹ nào cũng dùng để so sánh với con mình .
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, cũng là lần định mệnh gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa day dứt, là ở sân đấu bóng chuyền năm lớp 10 .
Uyên Chi
Wao~~ không khí trường náo nhiệt quá.
Uyên Chi
Mày thấy thế không , Giang ?
Sương Giang
Ừ ừ , tự nhiên lôi tao đi chi, muốn về ngủ. / ánh mắt long lanh nhìn Chi /
Uyên Chi
Tùy thôi, nhưng chìa khoá trong tay tao nè , về bằng niềm tin nhá. /nhún vai +giơ chìa khoá lên /
Sương Giang
Ê ! Chơi kì dị bạn. / bất lực /
HS¹: Ê! Chiii , đến nhờ tí việc xíu . / vẫy tay gọi Chi /
Uyên Chi
Hở , mới đến trường mà. / đi đến /
HS¹: Giúp tao khuân mấy cái này đến phòng dụng cụ với .
Uyên Chi
Đám con trai đâu ?
HS¹: Bọn nó trốn đi hết rồi ! Như , nó đang tìm.
Uyên Chi
Ừ , tìm bọn nó nhanh nhanh dùm. Tí từng thằng biết tay taooo . / bực /
Hs¹: Được được , lát tùy mày xử lý.
Uyên Chi
Mày chờ đâu tí đi , tao làm đã . Ai khổ như tao không chứ ! Hức .
Sương Giang
/ cười khúc khích / Okie , cố lên bn toii .
Uyên Chi, cô bạn thân "ruột" suốt bảy năm trời của tôi. Cá tính, thẳng thắn, có gì nói nấy, đôi lúc lại " mát mát " như mùa thu Hà Nội - đó là Uyên Chi. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu người theo đuổi mà nó vẫn "ế bền vững". Kén chọn quá trời! đến lúc ế lại than thở với tôi. Haiz... chịu thua! Nhớ đến , tôi lại phì cười.
HS: Hú , A2 cố lên !sắp thắng rồi .
HS : A2 , Đăng Nguyên cố lên !
HS: A6 cố lênnnnnn ! Đừng để thuaaaa
Tiếng trống , tiếng hò reo vang lên cổ vũ cho hai đội thi đấu bóng chuyền nam. Không khí vô cùng sôi động.
Sự tò mò thôi thúc tôi bước đến gần xem. Cậu cao hơn hẳn những người khác thu hút mọi ánh nhìn của đám con gái và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi lặng lẽ chìm vào đám đông cổ vũ , ngắm nhìn cậu chơi .
Bất ngờ quả bóng mà cậu phát bị lệch hướng, bay thẳng ra ngoài sân phía chỗ tôi đứng. Chưa kịp định thần lại thì " Bộp ! " , một tiếng đập vang lên . Đầu tôi như có ngàn sao xoay tròn . Trong thoáng chốc tôi nghĩ mình đã ngất luôn rồi ấy chứ ! Nhưng may thay , chỉ là một cú ngã đau điếng.
Sương Giang
" Xui vậy trời , hức . "
Người đứng bên cạnh : Bạn ổn không ? / đỡ cô dậy /
Sương Giang
K- không sao / lắc lắc đầu + đứng dậy /
Sương Giang
Ưm / gật đầu /
Không khí lúc này yên ắng đến lạ .Tôi liếc nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình , kể cả cậu . Aaaaa muốn đào hố chui xuống quá ! Bị bóng đập trúng vừa đau vừa quê ..
Trọng tài :/ vỗ tay / Tập trung tập trung nào . Phát bóng đi , mấy đứa kia đứng lui ra , bóng vào đầu lại khổ .
Trận đấu tiếp tục diễn ra , tiếng cổ vũ một lần nữa quay lại , hai lớp hô hào nhiệt tình , dường như chuyện vừa rồi chỉ như cơn gió mà lướt qua .Cảm thấy hơi ngột ngạt giữa đám đông, tôi quyết định ra ghế đá ngồi chờ Chi.
Comments