4.

“ Và ta chỉ cần cùng nhắm mắt ”
“ Đan tay ”
-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn anh vì đã chở tôi đi ăn nhé |mỉm|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Miễn được đi ăn với người đẹp thì tôi nguyện |lái xe|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
|quay đầu nhìn hắn| Tôi lớn tuổi hơn anh đấy, anh quên à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không, muốn gọi em như thế thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải, Luật sư Trần đây cũng gọi tôi là anh sao ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
| vờ bĩu môi | Tôi gọi là phép lịch sử thôi, tuỳ anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy xưng hô với tôi gần gũi hơn đi chứ nhỉ |cười|
Minh Hiếu thắc mắc, gặp nhau chưa quá 5 lần nên anh không có lý do nào để thân thiết với hắn hơn, cả hắn còn là một nhân vật nguy hiểm, cả một dấu chấm hỏi lớn cho cả đất nước về thân phận và con người của hắn vì thế anh không muốn dính dáng nhiều quá mức với con người này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có phải hơi sớm không, anh và tôi cũng chỉ đi ăn lần này đâu thể có lần sau ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhỉ?
Đăng Dương chạy chậm xe lại dần đần chạy sát lề đường, tiếp theo là đưa mặt lại gần chiếc mặt đang nhướng mày với hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tôi nói…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn gặp em tiếp tục thì sao ?
Minh Hiếu được sát mặt với Đăng Dương nên theo phản xạ khá nhích về phía sau, nhưng hắn cũng nhích tới thêm, chân vẫn đạp ga chầm chậm và hắn thì cứ ngắm nhìn anh thế này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
|nhếch| Để xem thái độ của Đăng Dương đây thế nào chứ hửm ?
Anh hơi ngả đầu qua một phía, anh không sợ hắn, chỉ là không muốn rắc rối dính vào người nên đặt khoảng cách với người này, hắn thấy hành động yêu này của Minh Hiếu cảm xúc trong lòng bỗng hơi dâng trào, cả thể xác lẫn trí óc của anh có lẽ khiến hắn thích thú đến lạ, sự xinh đẹp lả lơi đó và não bộ mạnh mẽ thông minh của Minh Hiếu, nếu không có phần lý trí còn gắn lại chắc hắn đã làm bậy với con người này mất rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|vuốt môi anh| Cái nét tinh nghịch này của em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuốn hút thật đấy |thu người lại|
Nếu còn sát như lúc nãy, hắn sợ mình sẽ bị đứt phần lý trí nữa thì lại hoảng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quá khen rồi |cười|
Để ý mới thấy…
Sao Đăng Dương chảy mồ hôi đẫm trán thế này ? Khi này sát lại, anh có thể cảm nhận được hơi nóng được bay về phía mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này, anh ổn không đấy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vấn đề gì sao ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn anh..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chảy khá nhiều mồ hôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
|nắm tay hắn| Người thì nóng nữa ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không sao, em không-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là anh bị bệnh rồi ? Anh muốn lừa tôi sao ? |nhăn mặt|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là không lớn lao gì, bệnh vặt thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào nhà tôi đi, nhà tôi có thuốc-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần phiền phức như vậy đây, xinh đẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lo cho tôi đấy à |cười|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
|giật mình| Chỉ sợ anh bệnh lên cơn lại khổ tôi rắc rối
Chỉ mới gặp nhau vài lần, Minh Hiếu khó có thể nhận ra cảm xúc và cảm giác của mình hiện tại là gì, khó xử, vì anh là đang lo cho hắn thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|cười| Nắm tay tôi như này, tôi sẽ đỡ hơn thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật đấy, em không thấy tôi còn đang chở em về bình thường như này à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu làm anh đỡ hơn…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
|xoay mặt qua phía cửa| Thì tôi sẽ để yên như này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dù sao cũng sắp tới nhà tôi rồi, tôi cũng không mất mát gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|cười| “Em dễ thương thật đấy, Minh Hiếu”
Một tay cầm vô lăng, tay còn lại cảm nhận sự mềm mại từ tay Minh Hiếu, phải gọi là hắn thật gian man và ích kỷ, để tiếp xúc càng gần với người đẹp trong mắt mình, hắn phải làm tới mức này.
Không phải ai cũng vậy, có lựa chọn và suy nghĩ cả.
-
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
|gõ vào cửa sổ xe|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|kéo cửa sổ xe xuống| Sao đây người đẹp?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lưu luyến tôi à ? |cười|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đồ điên Đăng Dương, anh mơ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế có chuyện gì đây, thưa Luật sư Trần |mỉm|
Hắn trưng ra gương mặt ghẹo gan nhìn anh, thật chỉ muốn chọc người xinh này một chút thôi vì anh đanh đá với hắn đáng chiều lắm, kết hợp với từng cách gọi khác nhau của hắn đã thành công khiến Minh Hiếu xù lông cả lên đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khó nói lắm à ?
Thấy nét ngập ngừng từ phía anh, lòng hắn cũng khá tò mò.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về nhà, uống thuốc nghỉ ngơi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi nhắn tin cho tôi biết đấy |nhìn vu vơ nơi khác|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
|bật cười| Tôi biết em lo cho tôi rồi, cảm ơn xinh đẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của tôi |nói nhỏ|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sợ anh chết tôi lại bị nghi ngờ đầu tiên thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, xem như em cứng miệng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ đấy, tôi vào nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì đây ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đẹp ngủ ngon, nhớ về tôi |nháy mắt|
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thần kinh nhà anh, ngủ ngon |đi nhanh vào nhà|
Dù Minh Hiếu có chửi hắn với bao nhiêu câu từ thô tục hay khó nghe khác nhau tới đầu, sau cùng, Đăng Dương chỉ mỉm cười cưng nựng với anh, không biết hắn nghĩ gì và tính toán gì nhưng mọi thứ hắn làm hiện tại, chỉ muốn chiều theo ý sự xinh đẹp này mà thôi.
/ ở góc nào đó /
Ẩn Danh
Ẩn Danh
: Ha, anh nghĩ như vậy tôi sẽ bỏ cuộc sao?
Ẩn Danh
Ẩn Danh
: Gần 2 năm trời, tình yêu của tôi không dễ dàng vứt bỏ thế đâu
Ẩn Danh
Ẩn Danh
: Trần Minh Hiếu.
-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rốt cuộc anh đang suy tính điều gì vậy Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện này rất nghiêm trọng, em tuyệt đối không để sơ suất trong chuyện này |nghiêm mặt|
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để đòi lại những gì chúng ta đã mất, mình bắt buộc phải như vậy em à..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng quá nguy hiểm để hành động như vậy..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không nói em thì em nói anh, hai anh em mình mồ côi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em chỉ còn có anh..và còn em ấy..không lẽ anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh vẫn đứng phía sau bảo vệ em ấy..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ tiếc là không trực tiếp chạm mặt với em ấy, anh chỉ em ấy mau quên anh đi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tình yêu mà, anh nghĩ quên dễ thế sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không quên được cũng sẽ quên, anh còn thương được nhưng anh không muốn em ấy..
Quang Hùng xót xa khi nghĩ về hình ảnh người thương trong kí ức của bản thân, đã ba năm trôi qua nhưng trái tim của người này chỉ thuộc về một mình con người trong quá khứ đó, những giọt nước mắt em ấy rơi khi Lê Quang Hùng này bỏ đi là thứ khiến anh tội lỗi nhất, muốn quay về nhưng sợ người nguy hiểm nhưng ở lại đây lại nhung nhớ từng đêm đau khổ.
Phải, tình yêu không có lỗi gì cả nhưng khi đã bị ngăn cản bởi vòng vây nguy hiểm, bắt buộc cả hai phải vứt nỏ đi đoạn tình cảm này.
Không ai chết, nhưng có 2 trái tim bị chảy máu đến nguội lạnh đi.
-
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Một kẻ si tình, liệu có cản bước đi tất cả không nhỉ ?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Bảo Khang, có lẽ tôi tìm thấy em rồi.
Chapter
Chapter

Updated 4 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play