/đưa em một chiếc vòng tay có hình chữ A/ tao cho Duy
Đức Duy (năm 10 tuổi)
cho em làm gì ạ?
Quang Anh (năm 12 tuổi)
tao cho thì lấy đi hỏi nhiều thế
Đức Duy (năm 10 tuổi)
dạ em xin ạ/lấy đeo vào/
Quang Anh (năm 12 tuổi)
giữ nhá
Đức Duy (năm 10 tuổi)
vâng
ba Duy
nhanh lên Duy ơi
Quang Anh (năm 12 tuổi)
Duy ôm tao 1 cái được không?
Đức Duy (năm 10 tuổi)
dạ
Quang Anh (năm 12 tuổi)
/ôm em/
Đức Duy (năm 10 tuổi)
/ôm anh/
Quang Anh (năm 12 tuổi)
/nói nhỏ vào tai em/ "tao yêu Duy" /thả em ra/
Đức Duy (năm 10 tuổi)
/bất ngờ/ d...dạ!? /thả anh ra/
Quang Anh (năm 12 tuổi)
/cười/đi đi kìa
Đức Duy (năm 10 tuổi)
dạ, bye Quang Anh/vẫy tay/
Đức Duy (năm 10 tuổi)
/lên xe/
Ba Quang Anh
/chạy xe/
Đức Duy (năm 10 tuổi)
/quay lại nhìn anh qua lớp kính ô tô/
Quang Anh (năm 12 tuổi)
/vẫy tay/
nhìn thấy anh vui vậy thôi chứ trong lòng anh đang rất rất rất rất buồn, buồn đến không thể tả được
___
Quang Anh (năm 12 tuổi)
/về tới nhà/
Quang Anh (năm 12 tuổi)
/mở của đi vào/
anh lại như hôm qua vào trong phòng ôm gối khóc. Căn phòng ấy giống như nơi để anh bộc lộ hết cảm xúc mà không sợ ai biết
Quang Anh (năm 12 tuổi)
hic.. hic/khóc nấc/
đúng vậy, một Quang Anh lạnh lùng chưa khóc vì ai ngoài Ba Mẹ nay lại khóc nấc lên vì một cậu nhóc
Quang Anh (năm 12 tuổi)
/lau nước mắt/ mày bình tĩnh lại đi Quang Anh
___
Sau khi Duy đi anh như trở thành một con người khác. Đã lạnh lùng giờ còn lạnh lùng hơn, anh không quan tâm đến những thứ xung quanh mà chỉ cắm đầu cắm cổ vào học hành
dần dần anh trở thành một người giỏi giang, là hình tượng mà bao nhiêu người mơ ước
___
cuộc sống nhàm chán của anh trôi qua đã được 10 năm, anh đã có công ty riêng và 1 bang nhóm riêng của mình
anh vẫn lạnh lùng như vậy, không những lạnh lùng anh còn tàn nhẫn nữa. Nhưng dù vậy trong phong ngủ và phòng làm việc của anh vẫn treo kín ảnh của em
Comments