(ĐN Pokémon/AllSatoshi) Ánh Sáng Mang Hạnh Phúc
Chap 5: Chào mừng cậu Shigeru!
Chap 5: Chào mừng cậu Shigeru!
Satoshi cầm chặt cây chỉ đường, em dùng nó để định hướng.
Shigeru nhìn theo bóng lưng kia, khiếm thị thì đã sao? Nhìn cậu nhóc này xem, mạnh mẽ, kiên cường, người lành lặn như hắn cảm thấy xấu hổ.
Hắn không có chí cầu tiến, không dũng cảm đối mặt với những trận thua thảm hại.
Cảm giác như có hàng ngàn bàn tay kéo hắn xuống tận cùng nơi sâu nhất... tối tăm... lạnh lẽo.
Hắn sợ hãi nhưng cũng bất lực... đôi khi hắn cũng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát, đến khi gần kiệt sức lại thôi mặc cho nó kéo xuống.
Satoshi
Shigeru, mau thôi!
Hắn ngẩng đầu nhìn trên cao, ánh sáng xa lạ đột nhiên xuất hiện xua tan đi những bàn tay kia, ánh sáng bao trọn lấy không gian tăm tối ấy, như một vị thần đi đến và cứu rỗi lấy tâm hồn kiệt quệ... Lại một lần nữa rung động.. một lần nữa dâng trào..
Shigeru nắm lấy bàn tay nhỏ bé, bao trọn lấy hơi ấm. Nhẹ nhàng dìu dắt, nhẹ nhàng nâng niu.
Cứ như báu vật cần bảo vệ
Chẳng bao lâu họ đã đến chỗ của Kasumi
Satoshi
Kasumi! Tớ về rồi đây!
Satoshi thản nhiên thoát ra khỏi sự giúp đỡ của Shigeru, em vui vẻ vẫy tay với Kasumi. Cô bé cười tươi, đi thoăn thoắt đỡ em như một thói quen.
Kasumi
Nhanh lên anh Takeshi nấu xong rồi!
Cô bé nhanh chóng kéo em lại chỗ Takeshi, bỏ quên Shigeru đang đứng ngờ nghệch đằng sau.
Kasumi quay đầu lại nhìn, bấy giờ mới hỏi
Satoshi
Là Shigeru! Bạn mà tớ vừa mới quen!
Takeshi đang bưng đồ ăn ra cũng nhíu mày, gã nhìn về phía Shigeru đứng không xa.
Shigeru ấp úng mở miệng, hắn là người luôn được mọi người tôn sùng với vẻ đẹp trai và tài năng thiên bẩm của mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực như vậy. Như thể họ đang cố kéo Satoshi tránh xa hắn vậy..
Takeshi
Ừ, tôi là Takeshi.
Cả hai lạnh nhạt chào hỏi qua loa, Satoshi cảm nhận được sự bất tiện liền quay ra nói vài câu.
Satoshi
Được rồi, cậu ấy muốn đi cùng chúng ta. Tớ thì sao cũng được nhưng tớ nghĩ cũng nên hỏi ý kiến của các cậu... Vậy có được không?
Nhìn Satoshi với vẻ mặt chân thành như vậy, chẳng ai có thể chịu đựng được cả. Kể cả Takeshi và Kasumi
Takeshi
Được.//Xoa đầu cậu cười// Theo ý em là được!
Kasumi
Tớ thì không ý kiến gì cả!
Satoshi
//Cười// Tốt quá rồi!
Satoshi
// Quay đầu về phía Shigeru// Chào mừng cậu Shigeru!
Shigeru
...//Cúi đầu nắm chặt tay//
Satoshi
Hihi! Không có gì mà! //Mò mẫm đến chỗ Shigeru//Mau lại ăn thôi!
Hắn nhanh chóng đi đến nắm lấy bàn tay của Satoshi, trên môi lại treo nụ cười dịu nhẹ.
Là cảm xúc mãnh mẽ chiếm lấy
Cảm giác thật khó chịu như giông bão kéo đến... Nhưng cũng thật dịu dàng như áng mây trên trời cao..
' Tôi sẽ không kiểm soát được mình mất...'
" Không mong tương lai xa xôi... Chỉ mong chúng ta hiện tại có nha.. Là đủ rồi! "
Comments