Bạn Cùng Phòng Đáng Ghét Thật[ Duong Hung]
Chap2
Hùng đứng trước cửa phòng 203. Một tay cầm túi bánh tráng mới, tay kia đang do dự vặn tay nắm cửa.
Duy đã về, để cậu lại với " căn phòng số phận "
Hùng
Vô thôi.... tao sợ quái gì thằng lạnh lùng
Phòng rộng vừa đủ hai giường, một bàn học đôi, và một cửa sổ nắng xuyên qua nhẹ
Dương đang ngồi, lưng quay ra ngoài, đeo tai nghe, gập laptop lại khi nghe tiếng cửa mở
Hùng
À... chào.... chắc cậu là Dương?
Dương quay lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hùng. Cậu gật nhẹ một cái. Không nói gì.
Hùng
// Đứng đơ 1 giây rồi tự cười gượng//Ờ, mình là Hùng. Ở chung một học khì ha. Mong được giúp đỡ
Hết
Không một nụ cười, không một câu hỏi lại.
Hùng
// Trề môi nhỏ giọng//Trả lời như bot
Hùng quăng balo lên giường, lấy ghế ngồi xuống, lôi bịch bánh tráng ra , bắt đầu ăn lại xạo
Dương
// Quay lại nhìn// Cậu ăn cái đó hoài không ngán à?
Hùng
// Há hốc// Ủa? Cậu biết nói luôn đó hả?
Dương im lặng, mặt cụp xuống quay đi
Hùng
// Gãi đầu, tự thấy mình hơi nhây//
Hùng
Ờ... tại ngon mà. Với lại.... ăn bánh tráng giúp mình suy nghĩ tích cực hơn mà.
Dương
Cậu làm rơi miếng xoài xuống sàn rồi kìa
Hùng
// Ngó xuống, nhặt miếng xoài khô//
Hùng
Cậu có thấy mình phiền không?
Dương
Cậu chưa làm gì phiền. Nhưng ồn.
Chỉ còn tiếng Hùng nhai bánh tráng, chậm lại hơn ban nãy. Dương quay đi mở laptop
Ngoài cửa sổ nắng đã chiếu màu vàng cam
Một khơi đầu không dễ chịu. Nhưng... nhưng chính là kiểu khởi đầu để sau này nhớ lại
Tổng tài
Nhớ ủng hộ t/g nha
Comments