[ Bác Chiến] Truyện Ngắn (1)
Chap 2 hối hận liệu còn kịp
Mỗi ngày anh đều hành hạ cậu có khi đem cậu ra đánh đập để chuốt giận , không cho cậu ăn cơm , bắt cậu một mình phải làm rất nhiều việc...
Vương Nhất Bác
TC m đâu r❄️
Tiêu Chiến
Dạ em đây / khó khăn đi ra/
Vương Nhất Bác
Mau đi nấu cơm cho bảo bối tôi ăn❄️
Kiều Linh
Ưm~ anh này kỳ quá à~~
Cậu như bị ai đoạt xá vậy cứ thẩn thờ không tin vào tai mình
Anh vừa gọi ả ta là bảo bối...
Vậy còn cậu là gì của anh
Vương Nhất Bác
Cậu có nghe tôi nói ko? ❄️❄️/ quát/
Tiêu Chiến
Dạ..dạ e nấu ngay
Tiêu Chiến
" anh thay đổi thật roii"
Tiêu Chiến
" có lẽ là tự e đa tình mà thôi"
Vương Nhất Bác
Hủm sao nào bảo bối/ ôn nhu/
Kiều Linh
Em thấy cái túi sách này ~~~ anh mua cho em đi~~ nhaa
Vương Nhất Bác
Được chứ / đưa thẻ/
Kiều Linh
Em cảm ơn ~~/ dẹo/
Kiều Linh
" đúng là dễ bị lừa haha"
Tiêu Chiến
Đồ ăn xong roii ạ
Vương Nhất Bác
Đi thôi em / ôm eo ả/
Còn cậu ? cậu chỉ được ăn sau khi NB và ả ta ăn xong rồi mới đc ăn nếu không còn đồ ăn thì chắc cậu phải nhịn đói r
Nơi đây là nơi cậu ở , cậu ở một nơi đầy tối tăm , có khi còn khi thấy cả tiếng chuột kiu nhưng cậu chỉ cần có một chiếc chăn và gối là đủ r
Cậu nhìn anh và ả trong vô cùng hạnh phúc kia , đó chính là điều cậu mong ước anh và cậu có thể như vậy
Như chắc có lẽ cậu không có phúc phần đó rồi
Comments