Chap 3

Cô lấy áo che mặt mình lại rồi chạy đi
Anh ngơ ngác nhìn theo hướng cô, chỗ cô té thì lại có một món đồ bị làm rớt, đó là chiếc nhẫn mà mẹ cô đã tặng cho cô
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Bé nó quên chiếc nhẫn nè Duy//nhặt lên//
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Đưa đây cho tao//giật lấy//
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Để tao giữ rồi mai trả cho người ta
Duy không biết từ khi nào đã đi rất xa bỏ mặc anh bạn tội nghiệp của mình đang chống nạng mà đi
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Thằng kia, tao mà khỏi cái chân thì mà không yên với tao đâu*tức giận*
Hoàng An đi với đôi chân bị băng bó, khó khăn khi di chuyển nhờ anh tới thì cũng như không vậy thôi
Anh đi đến phòng bệnh nhưng không thấy Hoàng An đâu, anh bỗng nhớ ra đã bỏ bạn của mình nên anh chạy lại chỗ Hoàng An
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Mày làm gì vậy Duy
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Không để ý lắm
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Sorry nha//đỡ Hoàng An//
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Suỵt//☝️//
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Em đừng xin lỗi gì hết á
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Tôi cần được nằm ngay bây giờ//đặt lưng xuống giường//
Anh nhìn Hoàng An đang giận dỗi với mình, trong lòng anh bất lực nhìn người bạn của mình
Trên tay anh là chiếc nhẫn bạc, có khắc tên Y/N
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Y/N?
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Bạn Duy ơi tớ đói//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Thôi tự thân vận động đi
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Tao đi tìm con bé làm rớt chiếc nhẫn này//định đi//
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Ể, nhóc đó là học sinh gần trường tao
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Phạm Hoàng An<An Roy$8386>
Cứ đưa tao đi, chừng nào ra viện tao đưa cho em nó
Hoàng Đức Duy<Captain>
Hoàng Đức Duy<Captain>
Nhớ mồn đấy nhé//chạm vào chân bị gãy của Hoàng An//
Nguyên một ngày thơ thẫn của anh bắt đầu rồi
Còn cô khi phát hiện mất chiếc nhẫn, cô không vui vẻ xíu nào cả
__________
Nhỏ t/g xồn làm
Nhỏ t/g xồn làm
Hí mấy bà muốn sốp ra hằng ngày như trước hay là khác nhỉ🤔

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play