[ Stuart X Kaine ] Boy Cá Biệt Yêu Em!
Chương 3
Stuart
//Nằm dài trên bàn,nhìn Kaine viết bài//
Kaine
Mày đừng có nhìn nữa //Viết bài//
Kaine
Tao viết bài không có được
Stuart
Tại tao nhìn mày làm mày ngại hả? //Cười//
Kaine
Tại mày nhìn tao, tao cảm thấy phát ói//Đặt bút xuống//
Stuart
Trong lớp này tao thích ngắm mày thôi
Kaine
Nhìn đi chỗ khác trước khi tao lấy cục gôm quăng vô con mắt mày
Stuart
Vậy thôi không ngắm nữa //Tỏ vẻ buồn bã//
Giữa lúc cô giáo đang giảng bài, cả lớp đều tập trung vào bài học, nhưng Kaine lại cảm thấy khó có thể hoàn toàn chú tâm. Cậu đã rất cố gắng, nhưng sự bực bội từ việc Stuart không ngừng trêu chọc cứ đeo bám trong đầu.
Tuy vậy, Kaine vẫn nghiêm túc viết bài, tập trung vào công thức toán học trước mặt
Nhưng đột nhiên, một cảm giác lạ lùng khiến Kaine ngừng viết. Cậu cảm nhận có một sức nặng lạ đang đè lên tay mình. Nhìn xuống, cậu thấy Stuart đang ngủ gật trên bàn, tay hắn vô tình đặt lên tay Kaine, làm gián đoạn cậu viết bài
Kaine
//Đẩy tay ra// Stuart! Dậy đi!
Stuart
Hửm?//Dụi dụi mắt//
Stuart
Tao ngủ trên tay mày mất rồi
Stuart
Mà công nhận.. Thoái mái thật
Kaine
Lần sau đừng có ngủ nữa
Dolia
//Quay xuống bàn Kaine và Stuart//
Dolia
Học sinh mới, cậu biết làm bài này không?
Kaine
*Ôi trời, lại là bài mà hồi nãy Stuart hỏi à?*
Kaine
Được rồi //Hướng dẫn cho Dolia//
Dolia
Ồ.. Tớ hiểu rồi.. Cảm ơn nhé!
Stuart
Sao mày chỉ cho con Dolia nhẹ nhàng thế? Còn mày chỉ cho tao thì cộc cằn thô lỗ
Stuart
Hay tao là ngoại lệ??
Stuart
Ỏ?! Mày thích tao hả?!//Sáng mắt//
Cô giáo đang giảng bài, nhưng tiếng xì xầm trong lớp vẫn không ngừng. Cô quay lại, ánh mắt nghiêm khắc, và ngay lập tức ra lệnh
Veres
Cả lớp im lặng ngay!
Veres
Nếu còn dám nói chuyện nữa, tôi sẽ bắt một bạn đứng lên bắt nói chuyện
Lớp học lập tức yên tĩnh, nhưng Kaine có thể cảm nhận được không khí vẫn nặng nề
Cậu lại tiếp tục làm bài, cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt của Stuart lại không rời khỏi cậu
Stuart
//Xé giấy rồi viết chữ lên+Đưa cho Kaine//
Kaine
//Nhíu mày, cầm lấy rồi mở ra xem//
Cậu mở ra, một dòng chữ nguệch ngoạc của Stuart khiến cậu mất một phút mới có thể đọc ra được
Cậu không quan tâm mà ném lại chỗ Stuart, không viết câu nào
Stuart không nhận được phản hồi, bĩu môi rồi kéo ghế xích lại gần Kaine, thì thầm nhỏ vừa đủ cho cậu nghe
Stuart
Tao buồn ngủ, giúp tao làm bài đi
Stuart
Mày mà không giúp thì tao sẽ quấy rối mày đấy
Kaine
Tch- Thôi được rồi, mày ngủ đi
Stuart cười mỉm rồi úp mặt xuống bàn và ngủ, vì hắn nghĩ Kaine sẽ lấy tập của hắn và làm bài cho hắn
Nhưng không, Kaine chỉ nói cho qua chuyện, không làm bài giúp hắn
Không khí trong lớp vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và tiếng giảng đều đều của cô giáo
Cô nhận thấy Stuart úp mặt xuống, cô liền gõ bảng hai cái
Veres
Stuart, đem tập toán lên cho cô kiểm tra
Stuart giật mình bật dậy, đôi mắt lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Hắn mơ màng nhìn quanh vài giây rồi vội cầm lấy cuốn tập của mình, bước về phía bục giảng như một phản xạ
Hắn cứ tưởng Kaine đã giải bài giúp mình trong lúc hắn ngủ gật. Đôi chân bước đi có phần tự tin, nhưng vừa lên tới bục, hắn lật trang đầu ra nhìn và…
Không có một bài tập nào, không có câu một, câu hai, câu ba
Stuart đứng khựng lại. Mặt hắn đơ như tượng, miệng mím chặt lại đầy cay cú. Cô giáo giơ tay ra chờ tập
Nhưng Stuart vẫn đứng yên như bị đóng băng, ánh mắt bắt đầu quét xuống cuối lớp
Stuart
//Đưa tập cho cô rồi quay xuống lớp//
Và rồi hắn thấy Kaine. Người kia vẫn ngồi ung dung tại chỗ, quay lại nhìn hắn với nụ cười tinh quái. Kaine dơ ngón giữa một cách đầy khiêu khích
Kaine
Ai biểu mày lười? Đồ ngu
Veres
Sao tập em lại trống trơn như vậy Stuart? Em không làm bài sao?
Veres
Thôi, cô hết nói nổi với em rồi.. Cầm tập về chỗ đi
Hắn quay về chỗ ngồi với vẻ mặt xanh như tàu lá, lườm Kaine như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Kaine chỉ nghiêng đầu, gác tay lên cằm, mỉm cười đắc thắng mà không nói một lời
Hắn đập nhẹ cuốn tập xuống bàn, không đủ mạnh để cô nghe thấy, nhưng vừa đủ để Kaine cảm nhận được một làn khí thù địch thoáng qua
Cả hai không ai nói gì, vì giờ vẫn đang học. Nhưng vài giây sau, Stuart bắt đầu lục cặp, rồi rút ra một mảnh giấy. Hắn viết rất nhanh, nét chữ nguệch ngoạc
Kaine nhận tờ giấy, vừa mở ra liền khịt mũi cười nhỏ, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Cậu lật mặt sau tờ giấy lại, viết một dòng
“Mày nên lo ôn thi lại hơn là đe doạ tao đấy”
Stuart cắn môi, nhận lại giấy, lườm cậu một lần nữa, rồi lại viết
“Tối nay mày ra khỏi nhà, tao úp sọt mày”
Tao học sinh mới, tao còn chưa có bạn, mày úp xong tao méc giám thị
Lúc đó, cô giáo bất ngờ quay lại phía lớp
Veres
Lớp còn ai nói chuyện nữa không?
Cả hai đứa lập tức ngồi nghiêm như tượng, giả vờ chăm chú vào bài vở, giấy nhét gọn vào dưới hộp bút
Comments
“Làm giàu cho tư bản”
Rảnh quá hoá rồ
2025-07-22
2
ßàZàTênRɛı_🍳
ngoài vùng phủ sóng ^^
2025-07-12
2
cục cứt bít đi 👉🏻👈🏻🌷
ngoài bãi rác á mẹ
2025-07-11
1