Chap 4

Cả hai cứ thế tiếp tục bước đi
Mọi chuyện tưởng sẽ êm đềm cho đến khi âm thanh hỗn loạn vang lên từ một con hẻm gần đó
Tiếng la hét, tiếng va chạm, và tiếng đấm đá dồn dập
Sakura Haruka
Sakura Haruka
!?
Ở góc hẻm tối, một nhóm người đang vây đánh một thanh niên tóc xanh
Phía sau hắn
Bóng dáng quen quen đang bị ép vào góc tường
Sakura Haruka
Sakura Haruka
…Kotoha?
Endou nghiêng đầu nhìn theo
Endou Yamato
Endou Yamato
Ồ? Người quen của cưng à?
Không trả lời, cậu nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, rồi lao thẳng đến
Gương mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt đã đổi
Kotoha ngẩng đầu giữa đám hỗn loạn, mắt mở lớn
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Sakura…?
Cậu dừng lại, đối diện với đám côn đồ đang hầm hầm
Tên cầm đầu quay sang, đang định quát thì khựng lại
???
???
Mày là ai!?
Bụp !!!!
Chưa kịp nói hết câu, Sakura đã tung một cú đạp thẳng vào ngực hắn
Tên đó lăn xuống đất, ho sặc sụa
Bọn côn đồ còn lại thoáng sững người khi thấy tên cầm đầu lăn quay ra đất
Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bởi phẫn nộ
???
???
C.hó c.hết… Lên! Đập nó!
Đứa đầu tiên vừa vung nắm đấm đã lãnh ngay một cú đá xoay ngang
Hắn bay thẳng vào thùng rác, phát ra tiếng rầm khiến cả khu hẻm rung lên
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tiếp theo
Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên khắp con hẻm
Đám côn đồ từng tên một nằm bẹp dí, người co giật như cá bị úp rổ
Endou đứng dựa vào cột điện, mắt không rời khỏi cậu
Endou Yamato
Endou Yamato
Bé cưng của anh quậy ghê
Hắn lẩm bẩm, tay đút túi quần, ánh mắt sáng lấp lánh
Kotoha thì run rẩy ngồi thụp xuống, gương mặt vẫn còn chưa hoàn hồn
Tiếng rên rỉ dần tắt
Trong hẻm chỉ còn lại gió và mùi mồ hôi lẫn sắt gỉ từ cái ống sắt rơi lăn lóc
Cửa sổ của mấy ngôi nhà gần đó bắt đầu hé nhẹ
Một bà cụ rón rén ló đầu ra, mắt tròn xoe nhìn đám côn đồ nằm la liệt như bị sét đánh
???
???
Ủa trời… Mấy đứa đó… bị xử hết rồi hả?
Dần dần, những cánh cửa khác cũng mở ra
Người dân bắt đầu kéo ra, nét mặt còn hoảng loạn nhưng đầy kinh ngạc
Khi thấy Sakura đứng thản nhiên giữa "chiến trường", họ đồng loạt dồn ánh mắt
???
???
“Cậu đó… một mình xử hết bọn nó luôn hả?”
???
???
“Ghê thiệt! Cảm ơn nha cháu cứ tưởng xong đời rồi!”
???
???
“Phải rồi, phải rồi! Nếu không có cậu chắc tụi nhỏ nhà tôi không dám ra ngoài nữa quá!”
Một cô gái dúi vào tay cậu một chai nước, vừa run vừa nói
???
???
“Cậu uống đi… cảm ơn nhiều lắm…”
Cậu hơi ngẩn người
Sao họ lại đối tốt như thế ?
Một giọng nói nhẹ nhàng chen vào
???
???
Ôi… đau quá…
???
???
"Cháu có sao không?"
???
???
À không sao đâu ạ, chỉ là… chút trầy xước thôi
Hắn giờ mới lê bước ra từ đống đổ nát, tay ôm vai, mặt mày nhăn nhó
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt người khác, hắn nhanh chóng nở nụ cười gượng
???
???
Cũng may cậu ấy tới kịp..
???
???
Em mà khỏe hơn chút… chắc cũng giúp được phần nào…
Hắn nhìn cậu, ánh mắt long lanh kiểu “ngưỡng mộ”
Nhưng khóe miệng lại khẽ cong nhẹ, không rõ là cười hay nhếch
???
???
"Ờ… Ờ, vậy cũng tốt lắm rồi. Con gan dạ như vậy là quý lắm"
Endou lúc này mới bước tới, ngáp một cái đầy khoái trá
Hắn nhìn hai người một lượt rồi huých nhẹ vào vai Sakura
End
Hot

Comments

Vk bé Endo 💐❤️🐍

Vk bé Endo 💐❤️🐍

Sakura:Tao là ông nội của mày/đấm vô mặt tên vừa nói/

2025-06-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play