[Tokyo Revengers] Ánh Sáng Sau Cùng.
Chương 5
Khi trời gần tối, Aoi mới rời khỏi phòng tập.
Không hẳn là cô làm gì nhiều – chỉ đơn giản là lắng nghe, ghi chú, nói chuyện vài câu… Nhưng cô cảm thấy có chút mệt
Không phải vì ai trong nhóm khiến cô mệt. Mà là chính cô, trong đầu, vẫn đang đeo chiếc mặt nạ cũ. Làm quản lý, nhưng vẫn có chút sợ gần người.
Cô lang thang dọc hành lang dài, đôi chân đưa cô về phía phòng nhạc cá nhân.
Cánh cửa không đóng hẳn. Bên trong là âm thanh piano – nhẹ, từng nốt nhạc vang lên rõ ràng như thể được gọt dũa cẩn thận.
Cô dừng lại. Không phải vì tò mò. Mà vì cô nhận ra giai điệu ấy.
Một bài hát không nổi tiếng. Thậm chí chưa từng được phát hành chính thức.
Bởi vì kinh phí quá eo hẹp nên bài hát đó chỉ được ra bản demo
Và chính cô, cũng chưa viết hoàn thiện bài hát.
Cô đẩy nhẹ cửa, thấy Inui Seishu ngồi thẳng lưng trước đàn.
Ngón tay anh di chuyển đều đặn. Không có sheet nhạc. Không sai một nốt.
Gương mặt anh nghiêng về phía ánh hoàng hôn rọi qua cửa kính, ánh sáng phủ lên mái tóc ánh vàng nhạt. Có một sự lặng lẽ thanh thản đến mức… khiến cô thấy mình như kẻ ngoại đạo
Fujisaki Aoi
Bài hát này...từ đâu mà anh biết?
Rồi cô chợt nhận ra, không có lí do chính đáng gì để hỏi điều đó
Im lặng được một lúc, một trong hai đã lên tiếng
Inui dừng tay. Không quay lại. Anh đáp
Inui Seishu
Có một video cũ cách đây rất lâu
Inui Seishu
Một bản demo không rõ tên
Inui Seishu
Tôi đã nghe nó rất nhiều lần
Giọng anh trầm và mềm, như tiếng gió thổi qua kẽ lá.
Inui Seishu
Lúc ấy… tôi đang rất lạc lối
Inui Seishu
Từng gia điệu trong bài hát đó giúp tôi vực dậy
Aoi khẽ cắn môi. Không biết phải nói gì. Người ta thường nói cảm ơn khi ai đó khen.
Nhưng làm sao cô có thể cảm ơn vì ai đó đã bám vào một ký ức cũ rích, từng khiến cô rơi vào vực sâu?
Demo này của cô khi đó, sau khi phát hành một đoạn nhỏ, ngay sau đó người thân duy nhất của cô là chị gái đã ra đi mãi mãi
Vì vậy, bản nhạc dang dở này, cô cũng chẳng thể phát hành nó một cách hoàn chỉnh
Đành để nó mãi là một bản nhạc chưa hoàn thiện
Fujisaki Aoi
Cảm ơn...vì vẫn nhớ nó
Inui lúc này mới quay sang. Đôi mắt anh, xanh và sâu, không có biểu cảm rõ rệt – nhưng không lạnh.
Anh dường như cũng đã nhận ra điều gì đó
Inui Seishu
Không phải là nhớ
Inui Seishu
Là tôi chưa từng quên
Comments