[ Thi Tình Họa Dịch] [ Đản Xác ] Tình Yêu Bất Hợp Pháp !!!
Chap 19
Châu Thi Vũ
yiyi ah~ / đưa thuốc/
Châu Thi Vũ
để giữ em bên cạnh chj thật lâu
Như mọi khi, nàng lại đưa viên thuốc " Vitamin" cho Vương Dịch, cô mỉm cười nhận lấy, cho vào miệng.
Nàng hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt an yên như thường ngày, chẳng chút hoài nghi, rồi ôm cô vào lòng tắt đèn đi ngủ
"tik..tăk..tik..tăk" - tiếng kim đồng hồ từng nhịp vang lên, đã 0h rồi...nàng nhìn Vương Dịch một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống tầng hầm bí mật của mình, kéo phăng tấm rèm phủ chiếc ô tô cũ màu đen tuyền, thuần thục gắn biển số giả, đôi mắt lạnh tanh khi nhìn vào kính chiếu hậu
Nàng rời đi nhưng không biết có một ánh mắt đang dán chặt vào mình
Đằng sau bức rèm, Vương Dịch mắt không rời khỏi bóng chiếc xe đã khuất, tay nắm chặt viên thuốc bao năm qua cô vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống, không khỏi chua xót
Vương Dịch
...Châu Thi Vũ... / lẩm bẩm/
trong lòng cô bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn, từng mảnh kí ức chồng chéo lên nhau: những cái xác lạnh ngắt trong tập hồ sơ; ánh mắt của nàng khi đứng giữa vũng máu...vẫn dịu dàng như ánh chiều tà, từng cái ôm, nụ hôn...
cuộc đời của Vương Dịch dường như bị trói buộc vào Châu Thi Vũ...
Cô không biết mình sẽ lấy thân phận gì khi đối diện với nàng - cảnh sát hay là...
kho dụng cụ ngập trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ rọi xuống, một chiếc xe đậu sẵn từ trước, nàng ỏe trong đó giương mắt dọc theo từng cái bóng lén lút bước vào trong
Từng đứa một - lũ bắt nạt - run rẩy
Bên trong nhà kho, ánh đèn duy nhất sáng lên - máy chiếu
Màn hình dựng tạm bằng tấm vải trắng, từng bí mật đen tối của bọn chúng bị phanh phui - những tin nhắn bẩn thỉu, ảnh chụp, đoạn clip,...
Không một lời. Chỉ là sự im lặng nặng nề bao trùm, bóp nghẹt cổ họng
Khi đoạn clip khép lại bằng tiếng khóc nức nở của Vương Dịch, ánh sáng trong phòng vụt tắt, cả bọn giật mình
Một tiếng cười khẽ vang lên - mềm mại nhưng đầy sát khí
Một ánh đỏ lóe lên trong bóng tối...rồi tiếng thét thất thanh vang lên
Máu văng lên tường, thấm vào những tấm rèm phủ bụi và cả nhỏ kế bên...Một đưa gục xuống, cổ họng rách toạc, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong hoảng loạn, giãy giụa như cá nằm trên thớt
Hai đứa còn lại hét toáng, chạy tán loạn, đập vào những kệ sắt, vấp ngã trong tuyệt vọng
Nàng bước ra từ trong bóng tối, áo blouse trắng vấy máu, mái tóc dài rối bời và đôi mắt sáng lên sự điên loạn...con dao mổ sáng loáng trên tay - thứ dùng để cứu người nhưng cũng tước đi không ít sinh mạng
Châu Thi Vũ
nên tiễn ai tiếp đây nhỉ?~~
/ giễu cợt/
Tiếng kim loại lách cách vang lên phía sau
Vương Dịch
Dừng lại đi...Châu Thi Vũ...
cả không gian như đóng băng, nàng khựng lại
Một khẩu súng lạnh ngắt đã dí sát đầu nàng.Hơi thở run rẩy phía sau mang theo mùi quen thuộc của thuốc súng, mồ hôi và cả nước mắt
Nàng ngoảnh đầu lại, trái tim như có bàn tay ái đó bóp nghẹt
Đôi mắt Vương Dịch đỏ hoe, khẩu súng trong tay chậm rãi hạ xuống như nặng ngàn cân
Giọt nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh trong ánh đèn yếu ớt từ máy chiếu...Không phải vì sợ hãi kẻ sát nhân trước mặt...vì trái tim đang rỉ máu - cô yêu nàng
Dù giờ đây nàng đang đứng giữa vũng máu đầy tội lỗi
Thi Vũ khựng người, trong khoảnh khắc đó cả thế giới như chết lặng
Dù cảnh tượng này đã hàng trăm lần xuất hiện trong tâm trí nàng, len lỏi vào từng giấc ngủ - ngày cô nhớ lại tất cả, ngày "thiên hạ" ruồng bỏ nàng...
Nhưng sao khi thực sự đối diện, tim nàng vẫn đau đến mức khó thở đến thế
Nàng nói được nửa chừng liền nhìn vào chiếc nhẫn trên tay như hiểu được gì đó, cười lạnh một cái
Châu Thi Vũ
hah...thật không hổ là phó đội..i...
/ lời nói như dồn hết hơi vào gần như tiếng thở dài/
Châu Thi Vũ
vẫn lợi hại như xưa ha Vương cảnh quan...
Comments