[ ĐN One Piece | OP ] Theo Nhịp Sóng Vỗ
Chương 5: Kiếm Sĩ và Cơn Sóng
Chương 5: Kiếm Sĩ và Cơn Sóng
Một hòn đảo cô độc giữa Grand Line.
Không tên, không người, không dấu chân. Chỉ có đá cổ, gió rít và một tòa pháo đài lặng lẽ hướng về biển khơi.
Ở đó, đệ nhất kiếm sĩ Mihawk sống một mình với rượu, với thanh kiếm đen, và sự im lặng dài hơn cả năm tháng.
Không phải bão. Mà là một người một sinh linh bước lên từ lòng đại dương, đôi mắt ngơ ngác như đứa trẻ, nhưng lại phản chiếu cả bầu trời sâu thẳm của biển xanh
Cô ngã sấp trước cổng pháo đài, tóc rối ướt sũng, quần áo tả tơi.
Fuyari
Mình chết mất..// đuối đến mức muốn tan thành nước //
Mihawk bước ra từ trong, tay vẫn cầm ly rượu, ánh mắt lạnh như thép nhìn xuống cô
Fuyari
Ta… là Fuyari. Ta từng là sóng
Dracule Mihawk
Biển không sinh người , vậy ngươi là thứ gì ?
Mihawk định quay đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sóng biển xung quanh pháo đài đột nhiên chuyển động như có thứ gì đó đồng cảm với sự hiện diện của cô gái ấy.
Hắn nhíu mày. Cô ngẩng lên, mắt trong veo như nước:
Fuyari
Cho ta ở lại một đêm được không? Ta… không còn nơi để về..
Hắn không nói, chỉ mở cửa.
Những ngày sau đó...
Fuyari sống trong pháo đài. Không hỏi nhiều. Không làm phiền. Nhưng buổi tối, cô thường ngồi bên bậc thềm, mắt nhìn biển, thì thầm:
Fuyari
Hôm nay... ta không học được gì cả // buồn chán //
Dracule Mihawk
Ngươi đang cố học cái gì ?
Fuyari
Cách làm người. Cách ngừng nhớ. Cách thôi đau tim.
Dracule Mihawk
Cảm xúc là rác rưởi // nhún vai //
Fuyari
Vậy ngươi có từng yêu ai chưa?
Fuyari
Ta nghĩ, người chưa từng yêu… là người cô đơn nhất // cười nhẹ //
Một buổi chiều u ám
Mihawk đang tập kiếm. Từng đường chém rơi như sấm nặng. Nhưng khi hắn xoay người giữa không trung, mặt biển đột nhiên trỗi dậy sóng cao lên như uốn theo nhịp kiếm của hắn.
Fuyari đứng ở xa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lặng lẽ:
Fuyari
Ngươi đẹp lắm khi chiến đấu
Dracule Mihawk
Đừng dùng từ đó lung tung. Nguy hiểm đấy // có chút khựng //
Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói. Chỉ có tiếng sóng.Fuyari lên tiếng trước :
Fuyari
Ta từng ở cùng một người. Hắn dạy ta mặc áo, dạy ta uống trà, dạy ta... yêu thương. // chọt chọt vào đầu gối //
Dracule Mihawk
Giờ thì sao?
Fuyari
Giờ hắn không biết ta ở đâu. Còn ta... không biết tại sao mình lại rời đi
Im lặng. Mihawk rót rượu, đưa cho cô.
Dracule Mihawk
Thử đi. Rượu có thể giúp quên
Cô cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ, rồi ho sặc sụa :
Đêm xuống
Fuyari ngồi một mình ngoài hiên. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lạnh lẽo và lặng lẽ. Cô đặt tay lên ngực:
Fuyari
Law… ngươi có còn nhớ ta không?
Mihawk đứng sau cô, ánh mắt lặng yên như núi đá:
Dracule Mihawk
Ngươi nghĩ đến hắn, nên sóng quanh ngươi lạnh đi.
Dracule Mihawk
Tốt nhất là nên buông bỏ
Fuyari
Mihawk... ngươi có thể dạy ta cách quên được không? // nước mắt lưng tròng//
Dracule Mihawk
Không. Nhưng ta có thể dạy ngươi cách... sống mà không cần nhớ
Ở với cô không lâu nhưng hắn thật sự có thiện cảm tốt với cô
Comments
GạoRang
motip hay quá bà uii
2025-04-08
1
ê ý là khịa=)))
2025-04-17
0