Lạc Lối Trong Ký Ức!? [ China_countryhumans ]
Chap #001
Hôm nay có lẽ là một ngày không mấy đẹp đẽ bầu trời tối đen như ngượng buồn điều gì đó
Và hiện tại China đang quỳ giữa sảnh phòng hợp hội đồng của các nhân quốc, máu từ vết thương ở vai trái nhỏ giọt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Lá cờ đỏ 5 ngôi sao vàng bị xé rách, phủ lên lưng hắn như một lời mỉa mai—vừa là biểu tượng, vừa là bản án.
Xung quanh gã là những gương mặt quen thuộc nhưng lạnh lùng như băng: USA, UK, France, Japan, thậm chí cả Vietnam cũng đứng nhìn
United States Of America - USA
Ngươi nghĩ ngươi có thể ép cả thế giới phải đi theo luật chơi của mình? / Bật cười/
ánh mắt America không có mấy phần vui vẻ nào. Trên tay hắn cầm một roi điện, vẫn còn dính máu.
Gã không đáp. Mắt gã mờ đi vì máu tràn xuống từ trán, nhưng môi vẫn mím chặt, không van xin, không kêu đau.
French Republic
Ngươi kiểm duyệt. Ngươi bành trướng. Ngươi thao túng tài nguyên, nợ nần, và cả đồng minh. / bước tới, giẫm lên lá cờ dưới chân gã /
French Republic
Và ngươi nghĩ sẽ không phải trả giá?
Một cú đá giáng thẳng vào ngực làm gã ngã xuống. Máu từ miệng phun ra như dòng ký ức bị ép tràn. những cuộc cách mạng đẫm máu, nội chiến, thời kỳ đói kém, và ánh nhìn ghét bỏ của thế giới.
Socialist Republic Of Vietnam
Chúng ta từng tin tưởng ngươi / giọng run nhẹ /
Socialist Republic Of Vietnam
Nhưng ngươi đã đổi thay
People's Republic of China
Không...
Gã thì thào, tay run rẩy chạm vào ngực.
Tại sao vậy gã chỉ đang cố gắng sống sót. Thế giới này đâu cho gã lựa chọn nào khác ngoài mạnh lên
Vết roi chói tai từ phía USA vang lên quật vào người gã .Mỗi vết thương là một lời buộc tội, Mỗi vũng máu là một phần ký ức
Gã, giờ đây chỉ còn thở dốc, vẫn không rơi nước mắt. Hắn nhìn lên, máu loang quanh mắt
People's Republic of China
Ta bị ghét... nhưng các ngươi sẽ không bao giờ quên ta... / giọng nhỏ dần/
Máu loang quanh mắt, phủ mờ cả thế giới. Gã vẫn còn thở, nhưng hơi thở mỏng manh như tơ nhện. Những tiếng bước chân, tiếng chửi rủa, tiếng cười khinh bỉ... mờ dần. Tan biến như làn khói.
Bỗng… một tiếng vỡ khẽ vang lên trong không gian .... như thủy tinh nứt vỡ giữa cõi vô hình.
Gã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như không còn trọng lực. Không đau, không nặng, không bị kéo níu bởi những vết thương nữa.
Comments