Chap 2

[Private Chat - Bảo Hoàng <=> Việt Hoàng]
_________________
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Hôm nay không hỏi bài à?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ học xong rồi, còn dư thời gian mà không thấy cậu nhắn...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Việt Hoàng?
(15 phút sau)
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Ơ... tớ tưởng... cậu bận...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Không bận. Chờ cậu nhắn từ lúc 8 giờ.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Thật hả...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Thật. Hôm nay cậu ổn chứ?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Tớ hơi mệt... Tính không làm bài, rồi lướt lướt chat với cậu... mà lại ngại.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ từng nói tớ đợi tin nhắn cậu rồi mà. Sao vẫn ngại?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Vì... tớ sợ mình phiền cậu...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Không đâu. Cậu nhắn là tớ vui rồi.Phiền nhất là... khi cậu im luôn ấy.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Vậy giờ tớ nhắn gì đó nhé?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Ừ, nhắn đi.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Tớ thích cậu.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Lần này đừng thu hồi nha.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:Không thu hồi đâu.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
💬:Tớ cũng thích cậu. Lúc cậu còn giả vờ hỏi bài, tớ đã biết rồi.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
💬:...
[Ngày hôm sau - Trường học, giờ ra chơi]
(Sân trường đông người, Việt Hoàng đứng tựa lan can, giả vờ nghịch điện thoại. Thực ra đang run.)
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
//bước tới nhẹ nhàng// Hôm nay không hỏi bài à?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
//giật mình, ngước lên// Ơ... Ờ.... Hỏi gì giờ...
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Hỏi là... cậu có thích tớ thật không?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
"mặt đỏ bừng" Cái đó... hôm qua tớ nói thật mà.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
//cười nhẹ//Tớ biết.Tớ thích cách cậu gõ rồi xoá, nhưng vẫn luôn dũng cảm gõ lại.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Còn tớ thích... cái cách cậu luôn chờ. Và luôn trả lời...
(Hai người im lặng một chút. Gió thổi nhẹ, sân trường ồn ào nhưng góc này như yên ắng lại.)
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Tối nay nhắn trước cho tớ nha?
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Ừm... nhưng nếu tớ không nhắn...?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Thì tớ sẽ nhắn trước.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
..ừm
[Chiều thứ bảy - Thư viện trường]
_____________
Không khí trong thư viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt. Ở bàn gần cửa sổ, Việt Hoàng đang cắm cúi làm bài, tóc rũ xuống trán, môi mim nhẹ như đang cố giải cho bằng được một bài Toán hóc búa.
Bên cạnh, Bảo Hoàng ngồi nghiêng người, tay chống cằm, mắt liếc nhìn Việt Hoàng hơn là nhìn vở.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cái chỗ này sai rồi..//chỉ tay vào dòng cuối cùng trong vở cậu//
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Hả? Ủa tớ tưởng đúng mà?//nghiêng đầu, chun mày ngơ ngác//
Bảo Hoàng không trả lời liền, chỉ cười rồi nhẹ nhàng lấy bút, kéo cuốn vở lại gần và sửa giúp.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Này,//nhỏ giọng//Tớ thấy hình như cậu thích dạy tớ Toán thật ấy.
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ừ.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Chứ không phải là vì tớ học dở?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cũng có thể, nhưng chủ yếu là vì tớ thích cậu
Việt Hoàng đỏ mặt, quay mặt đi, nhưng khóe môi thì cong cong không giấu nổi.
[Sau buổi học - Hai người đi bộ về chung]
_______________
Trời sắp mưa, mây xám kéo về. Bảo Hoàng lặng lẽ xoay tay cầm ô trong cặp, nhưng không mở ra.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Không mở ô à?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Chờ mưa hẳn. Tớ muốn đi cạnh cậu lâu thêm chút
Việt Hoàng nhìn Bảo Hoàng, cười nhẹ
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Chúng ta đi cùng đường mà, lúc nào chả đi cạnh?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ừ, nhưng tớ muốn đi cạnh... với tư cách khác
Việt Hoàng im lặng một lúc. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Cả hai đứng lại dưới mái hiên, hơi lạnh len vào tay áo đồng phục.
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Tư cách... người yêu à?//hỏi nhỏ-gần như thì thầm//
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Ừ //quay sang nhìn cậu// Nếu cậu đồng ý
Việt Hoàng không nói gì. Cậu chỉ lằng lặng đưa tay... nắm lấy tay áo của Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Cậu cầm ô đi, tớ lười mở
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Việt Hoàng-Phan Việt Hoàng
Vậy... đi cùng ô tớ nhé?
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
Bảo Hoàng-Nguyễn Bảo Hoàng
[Trên đường về - Hai bóng lưng dưới chiếc ô xám nhạt, mưa rơi nhẹ hạt. Việt Hoàng lặng lẽ bước sát hơn, còn Bảo Hoàng thì nhẹ nhàng nghiêng ô về phía cậu.]
_________________
End chap 2
Hot

Comments

Con khùng bị xấu 🤓

Con khùng bị xấu 🤓

Bà này chắc học sinh giỏi văn 💔

2025-04-24

0

Ngooc Nguyen

Ngooc Nguyen

Mới thấy trên tik xong chạy qua đây đọc mà cute vãi luôn ấy

2025-04-06

1

Mun mon

Mun mon

hay nha thấy trên tt nên qua đọc thử xem sao

2025-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play