năm lên ba

CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
anh sẽ cố gắng thêm
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
để con và em không còn khổ nữa
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Hu hu hu
Người mẹ khóc nấc ôm chặt người bố
Tự trách bản thân
vì đã để con có một cuộc sống thiếu thốn như vậy
Những năm 80 của lúc này
Hầu như
ở nông thôn đều rất vất vả
Những người đàn ông phải làm việc cật lực
để có được một số tiền
Chỉ đủ lo cho một ngày
__
đêm hôm ấy
Một người cha
Một người trụ cột trong gia đình
Một người chồng
đang suy nghĩ
đặt nhiều câu hỏi cho bản thân
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Rốt cuộc
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Thì đây là cuộc sống mày muốn sao
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Vợ mình
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Con mình
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Ngày ngày
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Phải ăn cơm độn sắn
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
độn khoai
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Bữa thiếu bữa no
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
một bữa cơm
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
đầy đủ thịt cá
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Còn không có cho vợ con ăn
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Mình thật bất tài
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Mình thật vô dụng
........
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Không
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Dù mình đã cố gắng
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Không phải
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Là mình chưa đủ cố gắng
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Mình phải cố thêm
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Thêm nữa
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Vợ con mình mới không thiếu thốn
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Nếu không
nghĩ đến đây
người bố rơi nước mắt rồi
Những dòng nước mắt bất lực
Bất lực trước cái nghèo
Cái khổ
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Không được
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
mình khổ rồi
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
cuộc đời mình đã chân lấm tay bùn
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Mình không thể để vợ mình
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Con mình
bố em lại rơi nước mắt rồi
Càng nghĩ càng thấy rõ hoàn cảnh của mình
người bố đó lại càng quyết tâm
Thoát khỏi cái nghèo ấy
để con gái bé bỏng
của họ
Sẽ không phải có một cuộc sống
như bố nó nữa
___
Sáng sớm hôm sau
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
vợ ơi
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Anh đi nhé
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Vâng
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Nhớ giữ mình bình an anh nhé
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Vâng
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Nào
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Con chào bố đi con
CHU DIỆU ANH
CHU DIỆU ANH
chào bố
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Không
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Con nói lại nào
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Con chào bố ạ
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
chúc bố một ngày làm việc thuận lợi ạ
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Lương Bích Ngọc ( mẹ diệu anh)
Con nói lại nào
CHU DIỆU ANH
CHU DIỆU ANH
Con chào bố ạ
CHU DIỆU ANH
CHU DIỆU ANH
chúc bố một ngày làm việc thuận lợi ạ
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Ummm
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Ngoan quá
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Diệu anh nhà mình lớn rồi
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
CHU THANH HẢI (bố diệu anh)
Tạm biệt hai mẹ con nhé
Cứ thế
Người bố lên đường
đi làm
Người bố đi vác hàng
cách ngôi làng ấy 10.000k
Có một công việc
là vác hàng
Từ dưới ngọn núi
Lên đến gần đỉnh ngọn núi cao gần 3000m so với mực nước biển
mỗi chuyến vác
Người cha vác 40kg
Vác từ dưới núi lêm đến đỉnh ngọn núi
Dù mệt mỏi
đau nhức
ông không dám than
Vì ông biết đây là công việc
Có thể giúp ông
Gia đình nhỏ của ông
___
Mỗi bước đi
Mồ hôi đầm đìa
Có những lúc
cổ họng khát khô
một chai nước khoáng
ông cũng không dám mua uống
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play