[ Sabito × Giyuu ] Ánh Trăng Sáng Của Tôi
Chương 6: Suy nghĩ
Sau đó là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ của hai người họ
Nhưng cuộc vui nào rồi sẽ tàn
Cuộc chơi càng vui khi tàn lại càn hối tiếc....
Bạn nghĩ...Họ hạnh phúc như này mãi được à?
Một cuộc điện thoại gọi đến phá tan bầu không khí vui vẻ cả hai!
Tsutako! Là cô... tất nhiên là một người chị thì cô không thể để em mình đi ra ngoài với người mà cô không ưa quá lâu rồi.....
Tại căn biệt thự của Tsutako
Tomioka Tsutako
Chị phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu đây hả!? Giyuu....
Tomioka Tsutako
Sao lại đi chơi với hắn đến tận khuya như vậy?
Tomioka Giyuu
Chị cho em đi mà
Tomioka Tsutako
Đúng! Nhưng quá trễ rồi! lỡ có chuyện gì thì sao hả?
Tomioka Giyuu
Em sai! Em xin lỗi
Tomioka Tsutako
Chị dặn em như vậy! Lần sau mà dám tái phạm thì em đừng hòng bước chân ra căn nhà này một lần nào nữa!
Một phần là lo lắng cho Giyuu... Anh biết rõ dù chỉ là một câu la mắng bình thường của chị hai thôi cũng có thể là em buồn...
Một phần còn lại là lo về tương lai... lo sợ về một ngày nào đó mà anh và em sẽ như hai người ở hai thế giới! vĩnh viễn không thể gặp, không thể với tới nhau...!!
Urokodaki Sabito
Haizz!! ...
Anh chả biết làm gì hơn ngoài thả mình trôi theo dòng suy nghĩ!!
Không chỉ là những kí ức đẹp bên cậu em trai lúc sinh thời ở kiếp trước
Mà còn là một phần còn sót lại trong 1 trong mảnh linh hồn của cô
Và... Anh chắc chắn... Cô sẽ là kiếp nạn thứ 82 của anh trong chuyện tình duyên của mình...!!
Comments