Cao Khả Khả, Em Là Câu Trả Lời Mà Định Mệnh Để Dành
Chap 5
Anh không nói nhiều chỉ lao vào đấm hắn túi bụi
Lưu Kỳ Dương
sao, có giỏi thì đừng dậy đánh tao xem?
Đoàn Bá Quân
ê nãy nó kêu đừng có bao đồng mà bây giờ nó kìa/ngào ngán/
Hứa Thiên Vũ
Lưu Thiếu thì chỉ có vậy thôi/lắc đầu/
tên Sửu nhi đứng dậy, móc từ trong túi ra cây dao bấm
Lưu Kỳ Dương
/tiến lại gần cô/
Lưu Kỳ Dương
Này, có sao không
mắt cô rưng rưng như muốn oà khóc trong sự hoảng sợ
cao khả khả
hức.. hức.. T-tôi sợ
Lưu Kỳ Dương
Không sao rồi, đừng khóc nữa
hắn cầm dao và tiến lại chổ anh
vừa lúc ấy Bá Quốc tiến lại gạt bỏ cây dao bấm của hắn
Đoàn Bá Quân
Thấy chưa, thấy chưa sơ hở là mấy con chó chết này cho lên thiên đường liền
Hứa Thiên Vũ
Kỳ Dương, mày nợ tụi tao một mạng đấy
Lưu Kỳ Dương
Có gì tính sau đi, đưa cô ấy về trước đã
Lưu Kỳ Dương
nè cô kia, nhà cô ở đâu tui đưa cô về
cao khả khả
Nhà tôi ở khu phố A
Lưu Kỳ Dương
*Khu phố A chẳng phải là Khu giành cho giới thượng lưu sao?*
Lưu Kỳ Dương
được rồi tôi đưa cô về/ đỡ cô đứng dậy/
Hai người đi cùng nhau chẳng ai nói gì với ai cả thì anh cất giọng lên nói
Lưu Kỳ Dương
C-chuyện lúc sáng, cho tôi x-xin lỗi
cao khả khả
H-hở /ngơ ngác/
cao khả khả
Tôi không để bụng đâu
Lưu Kỳ Dương
Ờm chẳng phải tôi vừa cứu cô sao, coi như cô nợ tôi 1 lời cảm ơn
cao khả khả
vậy mà cũng tính được nữa hả/chề môi/
Lưu Kỳ Dương
Mà cô tên gì vậy
cao khả khả
H-hả, L-LƯU KỲ DƯƠNG?
Lưu Kỳ Dương
Có gì ngạc nhiên sao?/ nghiên đầu nhìn cô
cao khả khả
À-à không có gì
cao khả khả
ừm, đến nhà tôi rồi
trước mắt anh là một căn biệt thự chẳng thua kém gì Lưu gia
Comments