[ Ngài Lại Đi Yêu Cậu Nhóc Yếu Đuối Này Sao? ] - FORCEBOOK
chương 1
Trên con phố vắng không một bóng người qua lại, Book với thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang ngồi bệt trên nền đất run rẩy vì lạnh
Book Kasidet
Mình đói quá... lạnh nữa..phải làm sao đây / dùng hai tay ôm lấy chính mình /
Book Kasidet
Hôm nay chẳng bán được gì cả... / cậu hướng mắt nhìn về những món hàng thủ công bên cạnh /
Book cứ thế mà ngồi đó vì cậu chẳng còn có nơi nào để đi. Bổng có một người đàn ông từ xa đi đến, ông ấy vừa đi vừa mắng chửi cậu
???
Nè nhóc kia, tránh ra, nhà ngươi ngồi chắn hết cửa quán của tao rồi/ vừa nói ông vừa nhăn mặt/
Book Kasidet
/ vội vàng đứng dậy / cháu xin lỗi, cháu sẽ đi ngay
Cậu chanh chống dọn dẹp rồi rời khỏi con hẻm đó
Vừa đói, vừa mệt nên cậu đã đi xuống gầm cầu để tìm chỗ ngủ cho mình
Cậu lấy một tấm vải nhỏ để xuống đất vừa vặn để cậu nằm lên, vì quá mệt mỏi nên cậu vừa nằm đã ngủ say, cả cơ thể cuộn tròn như muốn tìm kiếm hơi ấm
Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt xinh xắn đấy, cậu đã từ từ mở mắt ra
Book Kasidet
Ưm~ mình phải dậy thôi..hôm nay còn phải bán nữa / cậu vội dọn dẹp rồi lấy chai nước lọc ra để vệ sinh cá nhân /
Book Kasidet
Hôm nay phải bán hết chỗ này
Book Kasidet
Nhưng mà bán ở đâu nhỉ
Book Kasidet
Hay mình ra phố
Nghĩ là làm cậu mang hàng ra khu phố đông đúc của Bangkok để bán
???
Anh ơi, em muốn mua vòng tay ạ
Book Kasidet
Có hai loại, em muốn lấy loại nào
???
Em lấy loại có ngọc trai ạ
Book Kasidet
Của em 10k / đưa vòng cho cô nhóc /
???
/ đưa tiền cho cậu / / cúi đầu rồi chạy đi/
Book Kasidet
Cảm ơn em nhá / nói lớn/
Tiếp theo đó có rất nhiều người đến mua vòng tay của cậu, cậu thật sự rất vui, niềm hạnh phúc khi biết được ngày hôm nay cậu sẽ được ăn no
Book Kasidet
Uii bán hết rồi, được tận 200k / ọt ọt / mình nên đi mua đồ ăn thôi
Đôi chân lon ton chạy đến một quán cơm ven đường
Book Kasidet
Lấy cháu một phần cơm ạ / đưa tiền cho bác /
Van
Bác Hoali lấy cho cháu 1 phần cơm
Van
Ôi trời nắng thật đấy, hôm nay lại phải ra ngoài khảo sát/ vừa nói vừa vò đầu /
Hoali
Đừng có than thở mau mau đi đi
Van
Bác cứ đuổi, thôi cháu đi / liếc qua thấy Book đang ngồi ăn /
Van
* Gì mà ăn dữ vậy, bộ cậu ta đói lắm à *
Force đang xem hồ sơ trên bàn
Van
Này Force, tao kể mày nghe
Force Jiratchapong
Chuyện gì / mắt vẫn không rời tệp hồ sơ /
Van
Hới mày cứ làm việc của mày xong đi rồi tao kể, chứ kể giờ mày có nghe đâu
Force Jiratchapong
Biết vậy thì tốt , giờ ra ngoài đi
Van
Thằng này, tao anh mày đấy / khó chịu ra ngoài/
Book Kasidet
Nay mình bán được 200k , mua phần cơm 20k vậy còn 180k, mình phải tiết kiệm mới được... còn phải trả nợ nữa / xoa đầu /
Book không có gia đình, không một ai bên cạnh nhưng cậu lại phải chịu một khoảng nợ khổng lồ do cha cậu để lại, cậu chẳng biết cách nào để trả hết số nợ đấy, chỉ biết cật lực làm việc, nhưng thực tế chẳng kiếm được bao nhiêu đồng, cứ thế mỗi khi chủ nợ đến tìm cậu cứ vậy mà trốn chạy..
Book Kasidet
Chắc mình phải tìm thêm việc thôi
Book Kasidet
Aaa đau đầu quá
Đang đi về thì cậu bị một đám người va phải
Book Kasidet
Ui..đau/ cậu ngã ra đất /
Kai
Nè thằng kia, mày để mắt trên đầu à / đá vào người Book /
Book Kasidet
/ Cậu vì đau mà không nói nên lời chỉ biết ôm bụng/
Kai
Mày phải bồi thường cho tao / đạp mạnh thêm mấy cái /
nv1
Ê bây soát người nó đi
nv1
2 bây lại tìm coi nó có đồng nào không
Kai
Lấy hết cho tao, ôi đau vãi, hôm nay đúng xui xẻo
Book Kasidet
Khoan đã.. / Cậu cố gắng giữ chặt tiền của mình/
nv1
/ nắm tóc Book kéo mạnh/ im ngay
Kai
/ Lấy đi số tiền của Book / Có mấy đồng lẻ cũng giữ làm gì
nv2
Hới anh yêu à,em thấy nó bất mãn lắm rồi kìa
Kai
Kệ nó đi em/ khoác tay ả /
nv1
Tụi bây ở lại đập nó đi, tụi tao đi trước
Book Kasidet
Không được tiền của tôi mà / cậu vùng dậy muốn dành lại tiền /
Book Kasidet
/ nhưng lại bị gã đạp mạnh ngã xuống đất/
Một đám người 3 4 tên vây quanh đánh đập cậu
Book Kasidet
* tiền của mình mà....*
Book Kasidet
* mình đau quá..
Chúng vẫn đánh cho đến khi ý thức cuối cùng của cậu biến mất, cậu dần ngất đi, chỉ còn nghe được tiếng còi xe, tiếng chửi rủa, tiếng bước chân ai đó đang đến gần
Book Kasidet
* là ai vậy...
Book Kasidet
* tôi đau quá...
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, những âm thanh dồn dập giờ cũng đã biến mất theo chút ý thức cuối cùng của cậu
Comments