MA ĐẠO TỔ SƯ - NHƯ NGUYỆN
HỒNG HẠNH VƯỢT TƯỜNG(2)
LỤC LÃO GIA
( nằm trên giường bệnh) khụ khụ khụ
Chi Hàn
lão gia anh không sao chứ ( vuốt lưng cho Lục lão)
LỤC LÃO GIA
( nắm tay Chi Hàn) A Hàn,mấy năm nay vất vả cho em rồi
Chi Hàn
đâu có ạ( mỉm cười dịu dàng) anh là chồng em, chăm sóc anh là bổn phận của em mà
LỤC LÃO GIA
( mỉm cười) khụ khụ khụ sau này anh đi rồi em nhất định phải lo nghĩ cho mình nhiều hơn
Chi Hàn
( gối đầu lên chân Lục lão) lão gia~ anh đừng nói vậy, em không muốn mất anh đâu
LỤC LÃO GIA
còn về tiểu Nhàn ...thằng bé chỉ là không thể chấp nhận được sự ra đi của mẹ nó mới luôn lạnh nhạt em,thật ra thẳng bé rất tốt
Chi Hàn
( cụp mắt lạnh lẽo) em biết mà
LỤC LÃO GIA
ừm ( hài lòng nhắm mắt)
Chi Hàn
lão gia( gào thét )
Chi Hàn
mau gọi thiếu gia ( khóc thảm)
?????
vâng( chạy nhanh đi)
QUẢN GIA
( đặt tay lên vai Chi Hàn) em đừng khóc nữa, lão ta đã chết chỉ còn lại tên nhóc kia nữa là toàn bộ tài sản của Lục gia sẽ là của chúng ta
Chi Hàn
( mỉm cười) đúng, mấy năm nay anh vất vả rồi
QUẢN GIA
không, người vất vả là em ngày nào cũng phải nói chuyện âu yếm với lão già chết tiệt kia
Khi nghe tin cha mình mất Lục Nhàn nhanh chóng bỏ hết công việc để về nhà tuy nhiên khi hắn vừa chuyển làn định vào đường phụ, phía trước đột nhiên phóng ra một chiếc xe, chiếc xe ấy tới trước mặt rồi, chẳng những không thắng, ngược lại tăng tốc lao tới hắn, lúc này đã không kịp tránh hắn vội đạp thắng hết cỡ.
Ngay sau đó thân xe chấn động mạnh, ầm một tiếng, túi hơi an toàn đẩy cả người Lục Nhàn lên ghế, trước mắt tối sầm.
?????
Lục phu nhân chớ đau lòng
Chi Hàn
huhuhu ( khóc tê tâm liệt phế)
?????
Quản gia: phu nhân, lão gia và thiếu gia biết ngài vì cái chết của họ mà đau lòng sẽ nhắm mắt không yên
Chi Hàn
huhuhu, lão gia, A Nhàn
?????
cái gì tội nghiệp, mấy người có biết Lục gia có bao nhiêu tài sản không?
một tháng sau khi Lục lão và Lục Nhạn mất, Chi Hàn nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất của Lục gia trở thành một phú bà vừa có tiền vừa có sắc.
ả ta cũng bắt đầu không còn che giấu tính cách thật ngày ngày mở tiệc thâu đêm đêm đêm thưởng dụng mỹ nam
NGỤY ANH / NGỤY LÃO BẢN
đã lâu không gặp Lục phu nhân à không bây giờ phải gọi là Chi Hàn tiểu thư
Chi Hàn
( mỉm cười dịu dàng) ông chủ Ngụy thật khéo đùa
NGỤY ANH / NGỤY LÃO BẢN
hừm hứm ~
Chi Hàn
hôm nay ta đến đây là để trả tiền và...( ánh mắt ám chỉ)
NGỤY ANH / NGỤY LÃO BẢN
( mỉm cười) mọi chuyện chưa kết thúc ( nhìn Chi Hàn) phu nhân chớ vội vàng
Chi Hàn
sao lại chưa kết thúc? ( khó hiểu)
NGỤY ANH / NGỤY LÃO BẢN
( mỉm cười đầy ẩn ý) ai biết được, người đáng sợ hơn quỷ mà ~
NGỤY ANH lưng tựa ghế,dùng tay trỏ nhún vào nước trà viết một chữ* HỒI* lên bàn
NGỤY ANH / NGỤY LÃO BẢN
( mỉm cười dịu dàng nhìn Chi Hàn)
NGỤY ANH / NGỤY LÃO BẢN
phu nhân nên cẩn thận người bên cạnh nha~
Chi Hàn
( suy nghĩ đến gì đó) cảm ơn ông chủ Ngụy
Chi Hàn
( vội vàng chạy về nhà)
NGỤY ANH / NGỤY LÃO BẢN
(bật cười) từ hố bùn bò lên làm sao nguyện ý trở về chứ( uống trà)
Khi Chi Hàn trở về nhà thì thấy trong nhà không có một bóng người nào,cô ta nghi ngờ lời nói của Ngụy Anh sau đó từ từ đi đến phòng của quản gia thì... tiếng rên rỉ tinh tế từ trong phòng truyền đến, phối hợp âm thanh làm tình tục tĩu, lấp đầy tai Chi Hàn.
NGƯỜI LÀM
Ưm...... ả ta sẽ về, anh không sợ, ư......( kiều mỵ)
Giọng nữ kiều mỵ, âm cuối mang theo mị ý câu nhân, đảo loạn trầm tĩnh trong phòng.
QUẢN GIA
Ha, sợ cái gì, cái mặt con ả đó như người chết......
Giọng nam trầm thấp đầy ý cười nhạo, rất nhanh lại thấp xuống, sau khi âm thanh phập phồng xuyên thấu qua ván cửa truyền ra lại trở nên mơ hồ.
Cửa phòng ngủ mở, một người đàn ông chỉ mặc quần thụng đi ra. Trên làn da lõa lồ của gã ta trải rộng vết đỏ, trên mặt mang theo thoả mãn chói lọi.
Chi Hàn
(cầm áo sơ mi ở trên sofa đưa cho gã ta)Mặc vào đi.
NGƯỜI LÀM
( hoảng sợ) phu...phu nhân
QUẢN GIA
A Hàn! ( bất ngờ)
Chi Hàn
( cười lạnh) sao? ( nhìn những dấu vết trên người Quản gia) trận chiến kịch liệt thật
QUẢN GIA
không ( tiến gần tới Chi Hàn) anh...
NGƯỜI LÀM
( nép vào người quản gia) quản gia... em sợ
Chi Hàn
nào ~ tiểu mỹ nhân sợ rồi kìa
Chi Hàn
không cần thiết phải làm bộ mặt đó( nhìn quản gia) giữa chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ anh tình tôi nguyện thôi.
QUẢN GIA
a Hàn!! ( sửng sốt)
Chi Hàn
hai người cứ tự nhiên, tôi không phiền các người đánh trận nữa ( đứng dậy) à...trước khi trời tối nhớ dọn dẹp phòng rồi rời đi sớm một chút.
QUẢN GIA
(nghiến răng) m* nó con tiện nhân,mày có thể lẳng lơ thì được tao giải quyết nhu cầu thì không à💢
NGƯỜI LÀM
( nắm tay quản gia) quản gia ~cô ta có thể phản bội Lục lão gia thì ...( ánh mắt yếu đuối) em chỉ cảm thấy bất công thay anh ,anh mấy mươi năm vì Lục gia mà phu nhân lai....
QUẢN GIA
đúng vì sao ả tiện nhân đó được hưởng phước tôi thì không
NGƯỜI LÀM
( nép vào người quản gia mỉm cười)
QUẢN GIA
( ánh mắt hung ác)
Comments