│ Hyeri X Subin │ Ngục Tâm
4. Trốn chạy
Tiếng giày nện xuống hành lang , vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch
Chung Subin
Hộc..hộc * thở dốc *
Từng hơi lạnh cắt vào cổ họng em như lưỡi dao sắt bén
Subin không dám ngoái đầu lại. Không cần nhìn cũng biết - Hyeri đang đến
Chung Subin
* quẹo gấp vào cầu thang thoát hiểm *
Tay quét mạnh chốt cửa. Tiếng bản lề rít lên, khô khốc đâm vào tai như giọng cười nhàn nhạt của Hyeri
Chung Subin
* lao xuống từng bậc thang *
Cánh tay va vào tường đến toé máu mà vẫn không dừng lại
Em biết ! Nỗi sợ không đến từ việc bị bắt - mà đến từ những hành động sau khi nàng đã giam cần được em
Một tiếng " cạch " khẽ vang lên từ phía trên
Chung Subin
* khựng bước *
Em biết tiếng đó, tiếng chốt cửa bị khoá
Hyeri không đuổi theo nữa
Nàng đang chơi với con mồi của mình
Màn đêm đặc quánh và lạnh lẽo bao trùm lấy không gian
Em liều mình lao qua cánh cổng sắt to lớn, hơi thở gấp gáp vẽ nên những làn khói trắng mờ giữa không trung
Tuyết rơi dày đặc như muốn vùi lấp mọi dấu vết
Em không ngoái đầu lại, nói đúng hơn thì là không dám
Ánh mắt băng lãnh của Hyeri vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, như thể, chỉ cần em chậm lại một nhịp thôi, người đó sẽ bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng
Chung Subin
* cố kìm nén lại hơi thở *
Âm thanh gió rít giữa những tán cây cao, lẫn tiếng cành khô gãy vụn dưới bước chân
Không rõ là của em - hay của Hyeri nữa
Chung Subin
/ Cố lên.. Một chút nữa thôi /
Cánh rừng tuyết tựa như một mê cung trắng xoá, không thấy điểm kết
Mỗi thân cây trơ trụi hiện lên như một bóng người đứng lặng, khiến Subin phải nén thở, ép bản thân tiếp tục chạy
Máu rịn ra từ lòng bàn chân bị xước bởi gai ngày càng nhiều
Mang đến cho em thứ cảm giác đau đớn kì lạ
Lee Hyeri
* bước đi trầm ổn *
Từ phía sau một thân cây lớn phủ đầy tuyết, tiếng bước chân dứt khoát, không vội vàng vang lên
Không cần vũ lực, không cần rượt đuổi
Vì Hyeri biết rõ : con mồi sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức
Chung Subin
* xoay người lại *
Chung Subin
* tựa lưng vào gốc cây *
Đôi mắt em mở to đầy cảnh giác
Hơi thở gấp gáp, môi em tái nhợt run rẩy vì lạnh, nhưng ánh nhìn vẫn giữ lấy tia bất khuất cuối cùng
Mái tóc em dính đầy tuyết, bết vào trán và má - nhìn như một chiến binh đã cạn sức
Lee Hyeri
* bước ra từ trong bóng tối *
Không áo khoác dày, không găng tay
Nhưng dáng vẻ vẫn không hề run rẩy giữa cơn bão tuyết
Đôi mắt xám tro lặng lẽ dừng lại trên người Subin - như thể mọi chuyển đã định sẵn từ lâu
Lee Hyeri
Chạy đủ chưa ? * giọng nói trầm và thấp *
Mỗi từ thốt ra tựa móc nối trực tiếp vào cổ họng Subin
Chung Subin
Tránh ra! * thở mạnh *
Chung Subin
* giơ con dao găm đã lạnh buốt trong tay *
Em run rẩy, cố giữ khoảng cách an toàn nhất có thể
Lee Hyeri
* không dừng bước *
Mỗi lần nàng tiến lại, không khí xung quanh em như đông đặc
Lee Hyeri
Em đang run. Và em đang sợ * nói nhỏ *
Chung Subin
Không phải vì cô ! * gằn lên *
Chung Subin
Tôi sẽ không để cô nhốt tôi lại lần nữa-
Dao trong tay em đã rơi xuống đất
Trong tích tắt, Hyeri đã tiếp cận. Một bàn tay siết lấy cổ tay Subin, tay còn lại vòng ra sau giữ chặt lấy eo em như xiềng xích bằng băng
Lee Hyeri
Em sẽ không thoát được đâu, Subin * trầm xuống *
Lúc này, Subin mới thật sự nhận ra : Không phải em bị bắt lại... Mà là từ đầu, em chưa bao giờ thực sự được thoát ra
Dưới bầu trời xám xịt và rừng tuyết trắng như mồ chôn, Subin không biết khoảng khắc nào khiến em đã lạc mất tự do vốn có - Là lúc bị Hyeri bắt giữa rừng, hay do chính bản thân buông xuôi ?
Chung Subin
/ Chết tiệt.. /
Trên đường trở về, từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua khiến Subin run người, nhưng thứ khiến em lạnh buốt chính là bàn tay đang giữ chặt cổ tay em
Như một mệnh lệnh từ số phận
Cánh cửa " rầm " một tiếng nặng nề, niêm phong lại mọi ảo tưởng tự do vừa mới nhen nhóm
Hyeri không nói gì cho đến khi vào sảnh chính
Chung Subin
* đứng lặng người *
Tóc em ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ lạnh
Chung Subin
* ngước mắt lên *
Chút tàn dư phản kháng long lanh hiện lên
Nhưng Hyeri ngay lập tức dập tắt nó
Subin chưa kịp hiểu ý nàng, Hyeri đã nhanh chóng xoay người về phía chiếc tủ nhỏ gần lò sưởi
Lee Hyeri
* mở khoá một ngăn nhỏ bên trong *
Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên sắc lạnh
Một chiếc " vòng cổ " màu đen, nặng nề với móc khoá bằng thép bạc
Cùng một đoạn dây xích dài kéo theo sau như đuôi rắn
Chung Subin
* lùi lại, mắt mở to *
Chung Subin
Cô..cô đang làm cái gì vậy ?
Ánh mắt cô sắc lẹm như con dao bén
Lee Hyeri
Tôi đã cho em cơ hội, nhưng em không biết quý
Chung Subin
* định vùng chạy *
Chỉ một bước, nàng đã áp sát, nhanh và tàn nhẫn
Lee Hyeri
* Một tay giữ lấy gáy Subin, tay còn lại khoá chiếc vòng quanh cổ em *
Tiếng tách vang lên, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để bóp nát ý chí kiên cường cuối cùng
Vòng da ôm chặt lấy cổ em, không đau, nhưng nặng
Phía dưới còn gắn một cái bảng nhỏ bằng kim loại, khắc dòng chữ
Chung Subin
* cố kéo lấy đoạn xích *
Lee Hyeri
Em không còn quyền tự quyết nữa đâu, Subin * kéo nhẹ sợi xích *
Chung Subin
* Mất đà, ngã quỵ xuống sàn *
Lee Hyeri
Từ giờ, nếu muốn đi đâu, phải được tôi cho phép
Đôi môi bật ra lời chửi rủa không thành
Lee Hyeri
* cầm lấy cằm em *
Lee Hyeri
Em biết không, chống đối chỉ khiến em trông đáng yêu hơn mà thôi
Lee Hyeri
Nhưng nó cũng khiến em cần được dạy dỗ kỹ hơn
Sợi xích kêu leng keng trên tay nàng, như hồi chuông báo hiệu cho một cuộc huấn luyện kéo dài và không khoan nhượng
Comments
𝐜𝐮́𝐧.
như cái xích vay tr🥰
2025-07-02
1
Yoruu
Không ai có tội,người gây ra tất cả là bà tác giá ;)
2025-04-13
1