Năm Ấy, Anh Đánh Mất Cả Bầu Trời
Chap 2
Ánh sáng xanh lam dịu nhẹ bao phủ cả không gian
Những chú cá đuối, cá mập bơi lượn sau lớp kính dày
Họ đứng trước bức tường kính lớn, yên lặng ngắm nhìn.
Thẩm Kỳ An
Cảm giác như mình đang ở dưới đáy đại dương vậy
Thẩm Kỳ An
Anh biết không, hồi nhỏ em thích đến thuỷ cung lắm
Thẩm Kỳ An
Lúc nào mẹ cũng đưa em đến đây cả
Thẩm Kỳ An
Nhưng từ khi bà ấy mất, em không thích đến nơi này nữa
Phó Kỳ Hạo
Thế tại sao em lại chọn đến đây hẹn hò?
Thẩm Kỳ An
Em sẽ không phải đến đây một mình nữa
Phó Kỳ Hạo
Hồi nhỏ anh từng ước được làm cá mập đấy
Thẩm Kỳ An
Tại sao? Tại nó ngầu à?
Phó Kỳ Hạo
Tại anh nghĩ nếu anh là cá mập… sẽ không ai dám làm em buồn.
Thẩm Kỳ An
Thế giờ anh làm đi
Sau đó cô rảo bước một vòng nơi đây
Có lẽ vì thích thú, đã lâu lắm rồi cô mới đến lại đây
Trông cô vừa ngây thơ, vừa dễ thương làm anh không kìm được mà đưa điện thoại lên chụp
Kế tiếp họ lại đi qua một khu khác
Hồ thủy tinh khổng lồ, đầy sứa phát sáng nhè nhẹ như đom đóm trong nước
Thẩm Kỳ An
Em không biết sứa lại đẹp vậy
Phó Kỳ Hạo
Anh nghĩ… thứ gì phát sáng trong bóng tối, đều có lý do
Phó Kỳ Hạo
Chẳng hạn như nụ cười em?
Thẩm Kỳ An
Hôm nay anh uống mật ong trước khi đến gặp em à
Phó Kỳ Hạo
Anh chỉ nói đại thôi
Thẩm Kỳ An
Em biết nhưng em thích nghe
Bỗng có bàn tay nhỏ xíu kéo túi xách cô
Cậu bé: Chị đẹp ơi, chị đồng ý lầy em hong?
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã ôm cô vào lòng rồi
Phó Kỳ Hạo
Chị đẹp này là của anh rồi
Cậu bé: Em hong chịu là của em mà
Phó Kỳ Hạo
Anh đến trước thì là của anh
Cậu bé: Anh bắt nạt em, anh xấu [ oà khóc ]
Thẩm Kỳ An
Nào ngoan nào, không khóc nhé
Thẩm Kỳ An
Chị dắt em ra đây nói chuyện
Phó Kỳ Hạo
Anh cũng muốn đi nữa
Thẩm Kỳ An
Anh ở yên đây đi
Comments