01
[Tạo hình của Main được lấy từ Medicine Pocket từ R999.]
Chậm rãi mở mắt, ánh sáng mờ ảo khiến đầu óc quay cuồng. Không nhớ rõ điều gì, Ryo cố gắng ngồi dậy nhưng thốt nhiên lại đau đầu dữ dội khiến cậu đột ngột ngã quỵ xuống. Đầu óc quay cuồng, trí nhớ mờ nhạt, Ryo tự hỏi bản thân đang ở đâu. Tại sao mình lại ở đây?
Xung quanh ẩm mốc, may là không có mùi gì khó ngửi, Ryo vốn ưa sạch sẽ, xoay qua xoay lại xoay tới xoay lui được một lúc thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi áo quần không bị bẩn ở đâu.
Vẫn còn một thứ nữa, cậu luống cuống lục lọi các túi, túi quần túi áo, chỗ nào có túi thì đều banh ra, thò tay vào mà moi móc, đào xới lên như thể đang tìm kiếm thứ gì đó có vẻ khá quan trọng.
Ryo.
”Hên quá vẫn còn đây.” Ryo nói trong sự vui sướng là rõ, sau đó cậu nhẹ nhàng nhét lại bộ bài trên tay vào một trong hai chiếc túi ở mặt trong áo khoác rồi cẩn thận kéo Fermeture khoá lại.
Không giấu diếm làm gì, Ryo không nghiện ngập hay làm sao cả, cậu ấy chỉ là có chút hứng thú với bói toán đồ này nọ mà thôi.
Trộm vía xem lần nào trật lất lần đấy.
Ryo lặng lẽ nhìn xung quanh, thầm nghĩ cứ ở yên như vậy cũng không phải cách, cứ dạo vài vòng xem sao, biết đâu có thể tìm được lối ra. Có người từng nói với Ryo, rằng đi đường nào rồi cũng sẽ trở về nhà hết, chỉ là vấn đề thời gian.
Chiếc cửa kêu lên một tiếng ’Kétt’ khá chói tay khi Ryo kéo nó qua.
Ryo.
”Người ở đây có vẻ thích kiểu cổ kính nhỉ? Chỗ này hình như là một căn hộ nhưng cấu trúc có hơi rườm rà, thật khó để hình dung.” Cậu thầm nghĩ, nãy giờ cậu cũng đã đi qua rất nhiều căn phòng rồi.
Khoảng lặng dường như đang bao trùm lấy cậu, Ryo không biết bản thân đang đi đến đâu nữa, cậu cứ đi mãi, đi mãi, tưởng chừng không có điểm dừng, khắp nơi chỉ một màu đỏ như máu, có cảm giác không nên đi tiếp nữa, quay lại thì hơn.
Ryo.
”Tốt hơn là nên quay lại.” Cậu lẩm bẩm, quay lưng bước ra khỏi căn phòng toàn sắc đỏ mà cậu vừa đi vào không lâu, Ryo cũng biết điều mà kéo cửa lại cho người ta, mắc công lại phiền phức nữa.
Ryo lại đi tiếp, thấy có thang bộ cậu vừa tính bước lên trên thì đột nhiên tiếng khóc thút thít của một ai đó lọt vào tai khiến cậu vô thức dừng chân mà ngoảnh lại.
Giọng của một cô gái, tiếng khóc hơi đứt quãng, có tiếng nấc nghẹn ngào. Có cảm giác như họ đang cố kiềm chế để mọi người không biết rằng hiện tại họ đang khó khăn thế nào, song Ryo thì lại vô tình nghe thấy.
Cậu tự hỏi có nên lại hỏi han gì hay không, hay là cứ để mặc như vậy mà đi? Nhưng mà nếu mặc kệ người khác trong tình hình như vậy chắc cậu cũng nên xem lại nhân cách của mình quá.
Ryo.
Ryo chầm chậm bước lại gần nơi phát ra tiếng khóc, cậu đưa tay lên gõ gõ vào cửa phòng vài cái, nhỏ giọng hỏi: ”Bạn có ổn không?”
Không hồi đáp. Tiếng thút thít ban nãy cũng dừng hẳn. Ryo có chút khó xử, thấy họ có vẻ như không muốn kể nên cậu cũng đành quay lại với thang bộ mà đến tầng mới.
Cậu ngó nghiên ngó dọc, sao mà vô vọng quá vậy nhỉ. Ryo thở hắt ra một hơi, lắc đầu phủ nhận, cố gắng trấn an bản thân.
Hai bàn tay cậu áp vào má, vỗ nhẹ nhàng: ”Ở đâu cũng thế, đã vào được thì chắc chắn phải có lối ra.”
Ryo thiết nghĩ hay là đi hỏi thăm người ở đây? Dù sao thì cậu cũng lạc cmnr.
Nói mới để ý, cậu đi lang bang nãy giờ nhưng trên đường đi lại chẳng thấy nổi một bóng người nào cả. Cũng thật là kỳ lạ, dường như nơi đây không có dấu hiệu của sự sống.
Chắc tại Ryo suy nghĩ nhiều.
Ryo.
Cậu ngồi xuống bậc cầu thang, thơ thẩn nhìn lên trần nhà, chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ. ”Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Chậc... Chẳng nhớ gì cả, sao lại quên mất đoạn quan trọng thế kia.” Cậu tự trách.
Không lẽ Ryo bị bắt cóc hở má? Nhưng mà đâu có giống vậy lắm đâu nhỉ... Nếu là bắt cóc thì Ryo cũng đã được tự do quá lâu rồi đi, mà cá nhân Ryo cảm thấy cậu ý cũng không đáng giá đến thế.
Nếu là để lấy nội tạng thì cũng cũng... Nhưng nếu là thế thì cậu giờ chắc chẳng còn ở đây hít thở đâu.
Ai lại để mấy trăm triệu yên đi khắp nơi đâu chứ?
Thốt nhiên có tiếng bước chân, nó đang bước đến gần, nói bước chân là thế, đúng hơn là có người đang dậm đùng đùng ở cầu thang tầng dưới.
Cậu thấy là nên chuồng đi rồi đó, nhưng Ryo cũng có chút tò mò, cậu đứng dậy, thử nhìn xuống cầu thang phía dưới xem sao.
Dù sao cậu cũng định là hỏi đường mà.
Không thấy ai ở dưới. Ryo đã nghĩ vậy cho đến khi cậu trở người lại,
Cậu sửng sốt, trước mắt là một gã đàn ông cao lớn, vẻ ngoài của hắn càng đáng sợ hơn khi trên vai là một cây đao lớn, Ryo suýt nữa thì đã bể bóng hét lên rồi, miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó, có vẻ như hắn ta đang nói chuyện với cậu thì phải...
Mr. Machete.
”**** **** *** ***.”
C— M— T— L—.
Mr. Machete.
”** **?”
E— S—?
Mr. Machete.
”**** **, ***** *** ***** ***.”
Đ— S—, K— S— K— S—.
Gã đáng sợ đó nhẹ nhàng xoa đầu Ryo như thể đang cố gắng trấn an cậu. Làm gì làm chứ cậu vẫn còn sợ lắm, cậu từ từ mà lùi về phía sau tránh né bàn tay to lớn đấy.
Mr. Machete.
“** ***** ***** ***? ** **?”
E— K— T— M—? E— S—?
Ryo.
Ryo lắc đầu, e dè nói: ”Tôi không hiểu...”
Ryo.
(Chết mẹ, mình chọc hắn giận hay gì rồi à??)
Nhưng hắn chỉ lần nữa xoa đầu Ryo rồi bỏ đi.
Mới gặp mà sao skinship người ta dữ vậy cha nội?
Ryo.
Thấy người đã khuất bóng, cậu thở phào nhẹ nhõm: ”Làm hết hồn, cứ tưởng hồn lìa khỏi xác luôn rồi ấy chứ... Trông hắn có vẻ buồn, mà thôi kệ đi.”
Nói rồi cậu cũng quay đi.
Ryo vốn thích những thứ có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, doạ chết cậu mất thôi. Mong lần sau không gặp những người đáng sợ như hồi nãy nữa.
Hình như cậu quên hỏi đường rồi thì phải... Mà thôi kệ luôn đi, mắc công lại thêm phiền phức.
Comments
延庆
phá đảo game xưa rồi, giờ là phá đảo truyện 🥲🥲
2025-04-06
0