Sau khi gia đình phá sản , bố tôi vì muốn trốn tránh truy đuổi mà đưa tôi về quê.
Ngày tôi rời đi , cậu bạn thanh mai trúc mã chỉ đứng lặng nhìn , ko nói lời nào.
Khi tôi ngồi trên chuyến tàu màu xanh lá , điện thoại bỗng vang lên tin nhắn từ cậu ấy.
" Tô Đường , chúng ta dừng lại thôi. "
Tôi hiểu , cậu ấy thấy gia cảnh tôi ko còn xứng đáng với cậu ấy nữa.
Một năm sau , tôi thi đậu vào Đại học Kinh Đô
Gặp lại cậu ấy trong ký túc xá , cậu ấy cau mày , yêu cầu tôi đừng cấn lấy cậu ấy nữa.
Nhưng cậu bạn cùng phòng đẩy cậu ấy ra , đó chính là đại thiếu gia nhà Cận và cũng là thủ khoa khối tự nhiên năm nay.
Người đó chỉ quấn một chiếc khăn tắm , để lộ cơ bụng sáu múi. Anh ta nghiêng đầu , nửa cợt nhả nhìn thanh mai trúc mã của tôi.
Cận Dã
Này anh bạn , sự tự tin của cậu là mua chung trên mấy ứng dụng giảm giá sao?
Cận Dã
Đến tôi mà cô ấy còn ko thèm , cậu nghịch cô ấy sẽ để mắt đến cậu à?
Chương 1
Dưới lầu ký túc xá nam gặp Chu Phạm Đình , tôi khá bất ngờ. Nhưng rõ ràng , cậu ấy còn ngạc nhiên hơn tôi.
Chu Phạm Đình
Tô Đường?
Chu Phạm Đình
Sao cậu lại ở đây?
Tôi hơi nghiêng đầu. Một năm ko gặp , đôi lông mày và ánh mắt của cậu ấy giờ đã trở lên xa lạ.
Thấy tôi ko nói gì , Chứ Phạm Đình cau mày bước đến gần , từ trên xuống dưới quan sát tôi 1 lượt.
Hôm nay tôi mặc áo phông trắng bình thường với quần bò.
Dưới chân là đôi giày thể thao cũ , trông đúng ko thể so sánh với hồi gia đình còn giàu có. Chu Phạm Đình mím môi , ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
Chu Phạm Đình
Chắc cậu ko phải đến đây tìm tôi đấy chứ?
Chu Phạm Đình
Giáo dục ở nông thôn ko bằng Bắc Thành , cậu thì vào đại học sư phạm bên cạnh à?
Tôi lắc đầu
Chu Phạm Đình
À cũng phải , điểm sư phạm cao mà , cậu bỏ bê học hành một năm rồi chắc cũng ko vào nổi.
Chu Phạm Đình
Vậy nên cậu tìm tôi là muốn tôi nhờ bố mẹ tôi giúp đỡ bố cậu phải ko? Nhưng Tô Đường , cậu cũng biết mà , một năm trôi qua rồi , vụ của bố cậu vẫn đang xét xử , tìm tôi cũng vô ích thôi.
Tôi ngước nhìn cậu ấy , lạnh lùng nhìn người từng lớn lên cùng mình.
Cũng chính là người mà ngay khi mà tôi gặp chuyện đã lập tức vạch rõ ranh giới với tôi.
Chu Phạm Đình
Đi đi
Cậu ta nói với giọng đầy khó chịu
Chu Phạm Đình
Tôi đã nói từ một nám trước rồi , chúng ta dừng lại thôi.
Nói xong , cậu ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền đỏ đưa cho tôi
Chu Phạm Đình
Tự bắt xe về đi , sau này cũng đừng phí công sức trên người tôi nữa.
Tôi siết chặt tay. Dù ánh nắng chói chang nhưng tôi lại thấy lạnh buốt từng chút một lan ra khắp người. Tình cảm mười mấy năm , vậy mà trong mắt cậu ấy , tôi lại chẳng ra gì đến vậy.
Nhưng cậu ấy có phải đã quên rằng , trước đây chính cậu ấy quấn lấy tôi , nói rằng sẽ đối tốt với tôi cả đời.
Cũng là cậu ấy , khi người lớn đùa rằng sẽ đính hôn ước cho chúng tôi vào lễ thành niên , cậu ấy ko hề chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay.
Tôi lùi lại hai bước , kéo dãn khoảng cách với cậu ta. Nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc khác.
Comments