(Ninh Dương Story) Canola Season
Mùa Xuân : Mối Tình Đầu
Khoảng khác nào đã khiến cho tôi thích Dương ?
Nguyễn Tùng Dương
(ngồi câu cá)
Bùi Anh Ninh
(đi đến) Ê nhóc ?
Nguyễn Tùng Dương
Hả, mà bỏ cái từ nhóc đi sắp học cấp 3 rồi !
Bùi Anh Ninh
Đi mà không mang cần ?
Nguyễn Tùng Dương
Người ta tự làm, kệ đi !
Tôi thích em ấy không chỉ vì em ấy đẹp đâu
Mà còn được cái tính bướng bỉnh của em ấy nữa !
Nhưng có đôi lúc, em ấy vẫn dịu dàng như những cô cậu bé ở tuổi đó
Nguyễn Tùng Dương
(đi lấy đèn dầu)
Bùi Anh Ninh
(ngó sang) Bác Minh ơi, bác có ở nhà không cho mẹ cháu mượn cái đèn dầu
Nguyễn Tùng Dương
(nói lớn) Mẹ em không có nhà đâu !
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đến)
Nguyễn Tùng Dương
Này cho mượn này !
Nguyễn Tùng Dương
(dúi ít xu lẻ vào tay Ninh)
Nguyễn Tùng Dương
Cho này, có cái mà mua kẹo mà ăn !
Bùi Anh Ninh
Nhưng đây lớn rồi không lấy đâu
Bùi Anh Ninh
(đưa lại cho Dương) Đằng ấy cầm đấy mà mua gạo cho mẹ !
Nguyễn Tùng Dương
Cứ cầm lấy đi !
Nguyễn Tùng Dương
(chạy vào nhà)
Bùi Anh Ninh
(nói lớn) NÀY !
Nguyễn Tùng Dương
(nói lớn) TÍ MANG GIẢ ĐÈN TRƯỚC 10 GIỜ TỐI NHÉ !
Không chỉ những đồng xu nho nhỏ em ấy dúi vào tay tôi
Mà đó cũng là trái tìm mà em ấy cũng dành cho tôi nữa !
Bùi Anh Ninh
(nhìn lại số xu)
Bùi Anh Ninh
(soi đèn vào)
Bùi Anh Ninh
(nhìn kĩ lại) Sao lại khắc hình trái tim lên từng cái thế này ?
Nguyễn Tùng Dương
(dúi xu vào tay Ninh) Này cho này !
Nguyễn Tùng Dương
Cầm lấy mà mua đồ
Bùi Anh Ninh
(nhận lấy) Nay nhóc được nhiều tiền hay sao mà cho anh vậy ?
Nguyễn Tùng Dương
Thì mẹ em bán được con bạch tuộc to nên cho chị em em đó !
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đi học trước)
Rồi cứ thế suốt 1 năm nhưng hình trái tim khắc không đồng đều ấy cũng được tôi xếp ngăn ngay ngắn ở trong hộp
Bùi Anh Ninh
(đếm xu) 20,21,22,...
Cứ như thế hạt mầm tình yêu của tôi lại càng được sinh sôi thêm
Rồi cũng đến lúc tôi học xong cấp 3 và chuẩn bị lên đại học
Khoảng thời gian đó không ngắn cũng không dài nhưng vẫn có thể khiến cho tôi say đắm em ấy
Rồi cũng đến lúc phải chào tạm biệt mối tình đầu
Mối tình chỉ một mình tôi biết
Bây giờ em ấy cũng có người thích và theo đuổi
Phương Thảo
(đưa sách cho Dương) Cho cậu này !
Nguyễn Tùng Dương
(nhận lấy) Tớ cảm ơn nhé !
Nguyễn Tùng Dương
(mỉm cười)
Rồi tôi thấy nụ cười ấy nên xưng đáng với người mà em ấy muốn yêu !
Nguyễn Tùng Dương
(lái xe chở Thảo)
Phương Thảo
(dang hai tay hưởng thụ) Áaaaaa... mát quá !
Nguyễn Tùng Dương
(cười tươi)
Bùi Anh Ninh
(lái xe theo sau)
Bùi Anh Ninh
(nhìn em mỉm cười)
Lúc ấy, tôi cũng muốn người nhìn em mỉm cười là tôi, nhìn nụ cười tươi như hướng dương
Cảm giác nụ cười ấy thật hồn nhiên , và chỉ dành cho người em trân trọng !
Nguyễn Tùng Dương
Bỏ tay ra !
Nguyễn Tùng Dương
Em còn bé, chưa em chưa muốn yêu !
Bùi Anh Ninh
(khóc thút thít) Nhưng anh sắp đi học đại học rồi...
Bùi Anh Ninh
Thật sự 2 năm qua em không có gì với anh à ?
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng em không thể yêu anh được Ninh à !
Nguyễn Tùng Dương
Anh có hiểu không ?
Nguyễn Tùng Dương
(rời đi)
Em ấy rời đi, trong tim tôi đang có nhưng vết nhói mà không từ nào diễn tả được
Bùi Anh Ninh
(nhìn cánh đồng cải dầu)
Bùi Anh Ninh
Sao mình lại khóc chứ ?
Bùi Anh Ninh
Em ấy không thích mình thì thôi mà !
Bùi Anh Ninh
(lau nước mắt)
Phương Thảo
(đưa quyển sách) Tớ... tớ thích cậu !
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể thích cậu được..
Nguyễn Tùng Dương
(rời đi)
Phương Thảo
(bật khóc) Có phải cậu thích anh trai tớ không ?
Nguyễn Tùng Dương
(khựng lại)
Phương Thảo
(đi đến) Tớ đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở cánh đồng cải dầu rồi !
Phương Thảo
Lúc anh ấy đi thật xa, cậu bắt đầu đến cánh đồng cải dầu rồi khóc một mình
Nguyễn Tùng Dương
(chạy đến)
Nguyễn Tùng Dương
(bật khóc)
Nguyễn Tùng Dương
Hức... hức... có ai khờ đến nỗi 2 năm không biết anh yêu tôi...
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng anh cần phải học đại học để nuôi mẹ
Nguyễn Tùng Dương
Cũng như em, em cũng cần phải nuôi mẹ và em gái...
Nguyễn Tùng Dương
(khóc lớn lên) Hứ...c.. hức...
Mẹ Ninh : Lên tàu đi Ninh !
Bùi Anh Ninh
Con đang đợi mẹ ạ !
Bùi Anh Ninh
(nhìn thấy Linh) Em đi đâu thế ?
Hà Linh
(dúi xu vào tay Ninh) Cho anh này !
Bùi Anh Ninh
(nhìn đồng xu khắc trái tim)
Hà Linh
Ơ... ơ sao anh khóc thế ?
Bùi Anh Ninh
(nín lại) Đâu... anh không khóc đâu !
Bùi Anh Ninh
Bụi bay vào mắt thôi
Bùi Anh Ninh
Anh lên tàu đây !
Bùi Anh Ninh
Chào Linh nhé, cố gắng học tốt nhé !
Bùi Anh Ninh
Con chào mẹ, 4 năm thôi ạ con sẽ về với mẹ !
Mẹ Ninh : Cố gắng lên con !
Bùi Anh Ninh
(đưa lá thư cho Linh)
Bùi Anh Ninh
Anh đưa cho anh hai của em nha
Bùi Anh Ninh
Gửi lời chào của anh giúp Dương nhé !
Bùi Anh Ninh
(nhìn lại mọi thứ)
Nguyễn Tùng Dương
(ôm mặt khóc)
Hà Linh
Anh ơi, em gửi xu rồi !
Hà Linh
Anh Ninh còn gửi em lá thư cơ
Hà Linh
(đưa thư cho Dương)
Nguyễn Tùng Dương
(mở ra đọc)
Chào Dương nhé, chúng ta chỉ cách xa đúng 4 năm thôi ! Anh tin rằng em vẫn luôn tự tin vào em luôn là một trụ cột vững chắc để mẹ, chị gái và em gái để dựa vào nhé.(...) Dương của anh đừng khóc khi anh đi nhé, anh vẫn luôn gửi thư cho em mỗi ngày mà, nhớ phải hồi anh môi ngày nhé !
Anh yêu em, Dương à !
Nguyễn Tùng Dương
(bật khóc) Hức... hức...
Nguyễn Tùng Dương
Ninh à...em cũng yêu anh...
Nguyễn Tùng Dương
Em sẽ đợi anh về !
Nguyễn Tùng Dương
Anh đợi em nhé !
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Hé noooo
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Nay tui đăng giờ sớm sớm tí để cho mọi người đọc nhè
Tác giả đã tu tâm dưỡng tính
Cảm ơn mọi người đã xem hết chap nha 🥰
Comments
Cừu màu be NDS 🌻🏀🐑
ủa mom ơi bảo là ngọt mà em thấy đọc 2 chap là lăn ra khóc rồi đó
2025-04-09
1
chiếc nhân viên chăm chỉ
đọc xog ngồi khóc tutu luon
2025-04-09
1
Thảo Minnie 🍄
Giữ gìn cẩn thận v chú...
2025-04-09
0