[ Văn Hàm ] Hết Ghét Thì Yêu
Chap 3
Dương Bác Văn
Con bắt nạt nó :) Hồi nào vậy mama ?
Dương Bác Văn
(nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói)
Dương Bác Văn còn đang định nói thêm gì đó thì Tả Kỳ Hàm đã lăn ra , kêu toáng lên :)
Tả Kỳ Hàm
Oaaaa đau quá đau quá đi à..hức..huhu..
Dương Bác Văn
:) * cái vẹo gì vậy *
Dương Bác Văn
(hoang mang)
Tả Kỳ Hàm
Hức..hức..đau..mama ơi..hức..
Tả Kỳ Hàm cả người mềm nhũn , vừa nói vừa ôm tay , vẻ mặt thì rất đau đớn , nước mắt nước mũi tèm lem :)
Dương Bác Văn
Ơ nãy đánh tao hăng lắm cơ mà :) Giờ lại định giở trò gì :)
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
Hàm Hàm ‼
Dương Nhã Lam [mama Văn]
BÁC! VĂN!
Dương Nhã Lam [mama Văn]
Thằng chó má này , sao mày lại đánh bạn ra nông nỗi này hả ?! (gằn giọng)
Dương Bác Văn
Ơ mama rõ là nó giở trò ?
Dương Bác Văn
Sao lại trách con ?
Dương Bác Văn
Người mau xem lại camera đi , chưa xem sao đã vội kết tội cho con !💢
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
...
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
*thằng nhóc này*
Dương Nhã Lam thì bận cãi nhau với Dương Bác Văn. Phía bên Tả Kỳ Hàm , Nghiêm Thanh Tịnh vốn là mẹ cậu , ngay từ đầu bà đã phát hiện ra đây chỉ là trò đùa nghịch mà thằng con quý tử tạo ra để anh bị mama mắng.
Nhìn thấy biểu hiện của thằng con mình trông rất hả lòng hả dạ , chị mẹ thở hắt ra một hơi rồi cũng quay sang Dương Nhã Lam , lên tiếng ngăn cuộc cãi vã này lại :)
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
Thôi thôi , chuyện của chúng nó mình chửi tới đây thôi
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
Còn Văn Văn nếu nó đã nói thế thì chúng ta phải xem lại camera trước đã chứ
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
Không thể đổ lỗi lên đầu thằng bé được
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
(ghé tai Nhã Lam thì thầm)
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
'' bà đừng mắng nhóc Văn nữa , tội thằng bé :) ''
Nghiêm Thanh Tịnh [mama Hàm]
'' chuyện này tôi cá là do nhóc nhà tôi gây sự trước :) ''
Dương Nhã Lam [mama Văn]
:)
Tả Kỳ Hàm
(ôm bụng cười ngặt nghẽo)
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm mày đợi đấy ‼💢
Dương Bác Văn tức giận xoay người bỏ vào trong nhà tắm đóng cửa cái rầm
Làm cho Tả Kỳ Hàm đang ôm bụng cười cũng giật thót tim :)
Tả Kỳ Hàm
Giời má , cái cửa chắc tổn thọ với nó quá :)
Dương Bác Văn tắm xong thì chợt nhận ra :)
Quên mang quần áo vào rồi :)
Mà quên mang thì phải làm sao ?
Phải nhờ cái con người ngoài đó đem vào hộ chứ sao :)
Xui cái ở đây là nhờ ai không nhờ , lại phải nhờ tới cái tên mà mình không ưa :)
Dương Bác Văn dù không muốn cũng phải nhờ :)
Chứ không thì định ngủ trong phòng tắm luôn hay gì :)
_________________________
Bảo Ry :)
Cho t/g xin 1 like được chưa nạ :)
Comments