chap 6 ( tui đăng lộn nha mấy cậu, qua đọc chap 4,5 trước đi nhA)
Lời nói đầu tiên chính là xin chào các bạn đã đến với bộ truyện caprhy của tớ và tớ không nhận gạch đá cũng như là toxic, truyện này do tớ tự lên ý tưởng, tự tay viết không hề lấy ý tưởng của ai!!
(ABC) hành động+ biểu cảm
*ABC* suy nghĩ
[ABC] nói nhỏ
📱ABC : nói chuyện điện thoại
💬ABC : nhắn tin
Abc~ dẹo
Abc~~ khiêu khích
//ABC// giao tiếp bằng mắt
-abc- khẩu hình miệng
°abc° giao tiếp bằng tay
@abc tên chủ tus
#abc cap bài đăng
Ab- bị cắt ngang
ABC...ABC ngập ngừng
& tag ai đó vào bài đăng
Rhy= cậu, em
Cap= hắn, anh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
_____
Nối tiếp chap trước
Trần Đăng Dương
chuyện gì vậy
NVP/NPC
Học sinh : thưa thầy, chúng em nghe thấy tiếng khóc của ai đó trong căn phòng của nhà vs ạ ( thành thật khai báo)
Trần Đăng Dương
đâu, dẫn tôi đi xem nào * chắc chắn là Kiều và đám nhóc kia làm rồi*
Trần Đăng Dương
( lấy điện thoại nhắn tin cho lũ kia rồi vội cất vô)
NVP/NPC
học sinh : vâng ạ ( đi)
Trần Đăng Dương
ừ ( đi)
Tới chỗ đó
NVP/NPC
học sinh: thưa thầy là phòng này ạ
Trần Đăng Dương
( mở cửa của căn phòng)
Nguyễn Quang Anh
( bay ra) hức hức
Nguyễn Quang Anh
( khóc)
Trần Đăng Dương
( đỡ lấy cậu) ủa,
Trần Đăng Dương
Là nhóc hả?
Nguyễn Quang Anh
Hức chú ơi, cháu sợ lắm
Trần Đăng Dương
đợi chú một chút * chết mẹ rồi, Kiều ơi là Kiều, em chọc nhầm bé cưng của Đức Duy rồi*
Trần Đăng Dương
( nhắn tin cho hắn)
Một lúc sau
Hoàng Đức Duy
Em ấy bị gì !! ( vội chạy tới)
Nguyễn Quang Anh
Hức hức ( khóc)
Hoàng Đức Duy
Bé cưng à, lại đây cho chú xem nào
Nguyễn Quang Anh
(nhào lại chỗ hắn)
Hoàng Đức Duy
( ôm lấy cậu)
Hoàng Đức Duy
( xem thử coi cậu có bị gì không)
Hoàng Đức Duy
Không sao cả, bình tĩnh nào nhóc con ( nhẹ nhàng trấn an cậu)
Comments