Quá Khứ Chỉ Muốn Cứu Vớt Mặt Trăng
Chapter 1
Trần Vân Trúc
" Tôi là Trần Vân Trúc "
Trần Vân Trúc
" Tôi 24 tuổi "
Trần Vân Trúc
" Tôi bị bỏ rơi từ năm 4 tuổi... "
Trần Vân Trúc
" Hiện tại tôi bị ung thư "*thẫn thờ*
Trần Vân Trúc
" Sau 1 thời gian hóa trị...và chăm sóc "
Trần Vân Trúc
" Tôi chỉ thấy đau đớn hơn và mệt mỏi "
Trần Vân Trúc
" Tôi ch*t thì cuộc sống này có dừng lại một chút vì tôi không " *mơ màng*
Trần Vân Trúc
" Nhiều lúc tôi thấy mọi thứ thật mơ hồ... "
Trần Vân Trúc
*bước xuống*
Trần Vân Trúc
*lặng lẽ rời đi*
Trần Vân Trúc
" Muốn ra ngoài...lâu rồi "
Trần Vân Trúc
*bước đi* " Thật thoải mái hơn một chút "
Trần Vân Trúc
" Không biết đi đâu "
Trần Vân Trúc
Không sao...*hoàn hồn*
Trần Vân Trúc
" 1 cửa hàng "*nhìn qua*
Trần Vân Trúc
*ngồi xuống*
" Cháu muốn dùng gì không ? "*cười*
Trần Vân Trúc
Cho cháu món này này...*chỉ*
Trần Vân Trúc
*nhìn ra cửa sổ*
*đặt xuống* " Cháu dùng trà trước nhé "
Trần Vân Trúc
*nhìn chằm chằm*
Trần Vân Trúc
" Lâu rồi không ra ngoài "*mỉm*
Trần Vân Trúc
*sững* C-cảm ơn cô
" Ăn ngon miệng ! "*quay đi*
Trần Vân Trúc
*cầm đũa lên*
Trần Vân Trúc
*nhai nhai* " Ngon..."
Trần Vân Trúc
" Từ khi phát hiện bệnh mình lâu rồi chưa cảm nhận được mùi vị "
" Cảm ơn quý khách ! Lần sau ghé lại "*vẫy*
Trần Vân Trúc
" Mùi vị không tệ...nếu được mình vẫn muốn quay lại "*bước*
Trần Vân Trúc
*loạng choạng*
Trần Vân Trúc
" Ui da... "
" Ôi tôi không cố ý ! "*nhẹ nhàng vang lên*
Trần Vân Trúc
*giật* A...*ngước*
Hoàng Thiên Âm
Xin lỗi cô...*bước đến*
Trần Vân Trúc
Không sao... *ngơ*
Hoàng Thiên Âm
*đưa tay ra* Tôi kéo cô dậy
Trần Vân Trúc
" Gì vậy... "*nhìn*
Hoàng Thiên Âm
Cô có bị thương không ? *giọng dịu dàng*
Trần Vân Trúc
Tôi không...chỉ hơi xước nhẹ thôi *lắc*
Hoàng Thiên Âm
Tôi xin lỗi...làm cô bị xước rồi *bối rối*
Hoàng Thiên Âm
Để tôi băng bó cho cô *luống cuống *
Hoàng Thiên Âm
*kéo cô đi*
Trần Vân Trúc
*không chống cự* " Kệ đi..dù sao mình cũng sắp ch3t rồi "
Hoàng Thiên Âm
*dán nhẹ lên tay*
Trần Vân Trúc
Cảm ơn cậu... *rũ mi*
Hoàng Thiên Âm
Tôi mời cô nước coi như xin lỗi được không ? *quay đi*
Hoàng Thiên Âm
Ở kia có quán nước chúng ta ra đó đi *liếc*
Trần Vân Trúc
*cắn* " Ngon thật ! Đến cuối đời mới thấy đồ ăn ngon "
Hoàng Thiên Âm
*nhìn chằm chằm*
Trần Vân Trúc
Cậu không ăn sao ? *nhai nhai*
Hoàng Thiên Âm
*bật cười* Nếu cô thích tôi biết mấy quán ngon lắm
Hoàng Thiên Âm
Tôi dẫn cô đi coi như xin lỗi vì việc hôm nay *lau tay*
Trần Vân Trúc
Cũng được *cười*
Hoàng Thiên Âm
*ngẩn ngơ* " Đẹp quá... "*đập mạnh*
Trần Vân Trúc
À quên chưa hỏi *ngước*
Hoàng Thiên Âm
" Đôi mắt cô trong veo quá "*đơ*
Trần Vân Trúc
Cậu tên gì ?
Hoàng Thiên Âm
*hoàn hồn* T-tôi là Thiên Âm
Hoàng Thiên Âm
Còn cô ? *cầm tách trà*
Trần Vân Trúc
Tôi là Vân Trúc *ăn tiếp*
Trần Vân Trúc
24 tuổi...đang-
Hoàng Thiên Âm
Chúng ta bằng tuổi nhau rồi *dịu dàng*
Hoàng Thiên Âm
Nay đẹp trời quá ha *chống cằm*
Hoàng Thiên Âm
Cô có kế hoạch gì cho hôm nay không ? *mỉm*
Trần Vân Trúc
Tôi chưa biết *lắc
Hoàng Thiên Âm
Cô muốn đi chơi với tôi hôm nay không ? *bất giác*
Hoàng Thiên Âm
" Lần đầu gặp mà mình đã rủ người ta như vậy có gây ấn tượng xấu không.. "
Trần Vân Trúc
Được *vẫn chăm chú ăn*
Hoàng Thiên Âm
*cảm thấy vui vẻ* " Cô gái này đáng yêu quá "*nhìn say mê*
Comments