chap 2

Reng~!
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng về lớp
Giáo viên
Giáo viên
//đẩy cửa bước vào//
học sinh nữ
học sinh nữ
cả lớp đứng! //hô to//
Tất cả học sinh cùng đứng lên
Giáo viên
Giáo viên
//nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở cơ thể run cầm cập vì nước lạnh của Bảo An//
Giáo viên
Giáo viên
Bảo An, em bị làm sao vậy?
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
dạ, em...//nói lí nhí trong cổ họng//
học sinh nữ
học sinh nữ
Nó bị nước đổ lên ấy thầy
Giáo viên
Giáo viên
hửm? ai làm ra chuyện đó?
học sinh nữ
học sinh nữ
dạ là-
Quỳnh Thy
Quỳnh Thy
//liếc//
học sinh nữ
học sinh nữ
em không biết ạ
Giáo viên
Giáo viên
?
Học sinh nam
Học sinh nam
nó đi không cẩn thận nên bị té vô vũng nước á thầy
Học sinh nam
Học sinh nam
Cả lớp: đúng rồi thầy ơi
Quỳnh Thy
Quỳnh Thy
biết điều đấy...//nói thầm//
Giáo viên
Giáo viên
có đúng là vậy không? Bảo An
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
//gật đầu//
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
"mình không muốn, nhưng mình sợ...." //mím môi//
Giáo viên
Giáo viên
được rồi, nhưng bây giờ không có đồng phục dự phòng nên em tạm thời mặc đồ như vậy nha
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
....vâng
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
"mình lạnh quá..."//run lẩy bẩy//
Trong suốt tiết học đó, cô không thể tập trung học được, chốc chốc là lại hắt hơi, gió từ cửa sổ thổi vào khiến cho cô càng thấy lạnh hơn, và một điều đáng lo ngại hơn chính là chiếc áo đồng phục của cô
Học sinh nam
Học sinh nam
Nhìn kìa mày! //chỉ trỏ//
Học sinh nam
Học sinh nam
haha, đúng là không biết ngại //cười cợt//
Giải lao
Ngay sau khi tiếng chuông giải lao reo lên, tất cả các học sinh trong lớp đều lao ra như những con thú xổng chuồng
Cô liền đứng dậy và chạy một mạch vào nhà vệ sinh, trên hành lang, có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô và xì xào, cô nhắm mắt lại, cố gắng chạy nhanh nhất có thể
Tại nhà vệ sinh
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
//chạy vào một buồng vệ sinh và đóng cửa lại,dựa lưng vào cửa và thở hổn hển//
Lưng cô từ từ trượt xuống, cô ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào tay, cô bắt đầu khóc, mặc dù bị bắt nạt nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng đến vậy
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
"mình ghét bản thân mình, tại sao mình lại yếu đuối đến vậy chứ? tại sao mình không thể bảo vệ bản thân mình? tại sao vậy? tại sao?...."//khóc nức nở//
Nguyễn Bảo An
Nguyễn Bảo An
"mình không muốn quay về lớp, mình sợ lắm...."
Tiếng khóc của cô vang vọng trong nhà vệ sinh, cô chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa nỗi buồn, nỗi nhục nhã, sự sợ hãi của cô, cô không quan tâm có ai ở trong đây hay không, cô chỉ muốn giải tỏa cảm xúc....
---------
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play