[Mặc Uyên X Bạch Thiển] Mộng Hồi Côn Luân
Cầu Hôn
Mặc Uyên dặn dò đệ tử ở Côn Luân Hư
Mặc Uyên
/nói với Điệp Phong/ ta phải đi vài ngày cùng Thập Thất, con ở lại Côn Luân Hư quản lý giúp ta
Điệp Phong
/gật đầu/ Vâng sư phụ, mọi việc cứ giao lại cho con
Tử Lan
/đứng kế bên Điệp Phong/ Sư phụ người đi đâu thế
Mặc Uyên
Ta đi Thanh Khâu làm chuyện quan trọng
Tử Lan
/thắc mắc/ Chuyện quan trọng gì vậy sư phụ
Mặc Uyên
/nhìn Tử Lan/ Lo chuyên tâm tu luyện đi
Sau đó Mặc Uyên rời đi, tới phòng của Bạch Thiển
Mặc Uyên
/gõ cửa/ Thập Thất
Bạch Thiển
/nghe tiếng sư phụ chạy nhanh ra mở cửa không may vấp ngã nhào vào lòng Mặc Uyên/
Mặc Uyên
/đỡ lấy Bạch Thiển/ Không sao chứ
Bạch Thiển
/hơi ngại/ Không sao hết cảm ơn sư phụ
Hai người đi vào trong phòng
Mặc Uyên
/nhìn nàng đầy yêu thương/ Nàng chuẩn bị xong chưa, ngày mai chúng ta lên đường
Bạch Thiển
Sư phụ người gấp vậy sao?
Mặc Uyên
/ôm lấy Bạch Thiển/ Phải, ta gấp muốn cưới nàng về
Bạch Thiển
/cọ vào người Mặc Uyên/ Lỡ cha ta không đồng ý thì sao
Mặc Uyên
/vuốt tóc nàng/ Ta sẽ quỳ xuống cầu xin đến khi nào cha nàng đồng ý thì thôi
Bạch Thiển
/nghe vậy ngẩn đầu lên nhìn Mặc Uyên/ Không cho phép chàng quỳ
Mặc Uyên
/cười cười/ Nếu không quỳ sao cha nàng chấp nhận ta
Bạch Thiển
Ta sẽ cùng chàng bỏ trốn
Mặc Uyên
/gõ vào đầu nàng/ Ngốc, yên tâm ta sẽ có cách
Bạch Thiển
/xoa xoa đầu/ Nói ta nghe được không
Mặc Uyên
/nhìn nàng/ Hôn ta đi rồi ta nói cho nàng nghe
Bạch Thiển
/chớp mắt, hôn chụt lên môi Mặc Uyên rồi buông ra/ Hôn rồi, chàng nói xem cách gì
Bạch Thiển
/bĩu môi/ Chàng gạt ta
Mặc Uyên
/cuối xuống hôn lên môi nàng/
Bạch Thiển
um~ /đáp trả, thừa cơ Mặc Uyên không chú ý cắn vào môi Mặc Uyên một cái/
Dây dưa hồi lâu hai người mới buông nhau ra, môi ai cũng sưng lên, mặt cũng đỏ theo
Mặc Uyên
/kéo nàng lại/ Mau lên nhanh chóng thu dọn rồi chúng ta đi Thanh Khâu
Bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi, không khí trong lành như chờ đón một sự kiện trọng đại. Mặc Uyên khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng, vẻ ngoài tuấn tú, khí thế uy nghiêm vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt hắn lại mang một tia nghiêm túc, khác hẳn mọi ngày.
Bạch Thiển bước đi bên cạnh hắn, tâm trạng vừa hồi hộp vừa vui mừng. Dù nàng biết cha mẹ mình luôn yêu thương và chiều chuộng, nhưng đây là một chuyện trọng đại trong đời, làm sao nàng không lo lắng cho được?
Hai người cưỡi mây bay tới Thanh Khâu
Khi đến nơi cả hai nắm tay nhau bước vào
Mê Cốc
/thấy cô cô về liền vội chạy ra/ Cô..à Tư Âm thượng tiên, Mặc Uyên thượng thần
Mê Cốc
/liếc mắt thấy Mặc Uyên đang nắm tay cô cô thì bất ngờ/ Hai người...
Bạch Thiển
/gật đầu/ Phải, sư phụ đã biết hết rồi, Mê Cốc cha mẹ ta có trong đó không
Mê Cốc
/hơi sốc/ Thưa cô cô, hồ đế đang ở trong động hồ ly
Mặc Uyên
/nghe vậy quay qua Bạch Thiển/ Chúng ta vào trong thôi
Hai người cùng nhau bước vào đồng hồ ly còn Mê Cốc đi phía sau với thông tin chưa sử lí kịp
Hồ đế đang uống trà thì thấy con gái mình trở về còn dẫn theo Mặc Uyên nên đứng dậy đón tiếp
Hồ Đế Bạch Chỉ
/nhìn thấy Mặc Uyên đang nắm tay con gái út của mình/ Không biết lần này Mặc Uyên thượng thần đến đây là có chuyện gì?
Mặc Uyên
/đưa tay lên chào hồ đế/ Mặc Uyên hôm nay đến đây là muốn cầu xin một chuyện
Hồ Đế Bạch Chỉ
/ngạc nhiên/ ồ chuyện gì Mặc Uyên thượng thần cứ nói
Mặc Uyên
/nhìn sang Bạch Thiển ánh mắt ấm áp sau đó quay lại nhìn hồ đế/ Ta muốn xin ngài gả Bạch Thiển cho ta
Lời vừa dứt, cả đại điện trở nên tĩnh lặng trong vài giây. Bạch Thiển giật mình nhìn Mặc Uyên, dù nàng đã biết trước ý định của hắn, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, trái tim nàng vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Hồ Đế Bạch Chỉ
/vuốt chòm râu, ánh mắt từ Bạch Thiển lại chuyển sang Mặc Uyên, nửa đùa nửa thật/ Mặc Uyên Thượng Thần cao quý như vậy, sao lại để mắt đến tiểu nha đầu này của ta?
Mặc Uyên
/bình tĩnh, giọng nói chứa đầy sự kiên định/ Bạch Thiển là người duy nhất ta muốn bên cạnh cả đời. Không ai có thể thay thế nàng, mong hồ đế chấp nhận, ta xin thề đời đời kiếp kiếp ở bên che chở cho nàng, không bao giờ phụ nàng nếu làm trái lời thề ta nguyện bị lăng trì, rút xương, hồn siêu phách tán
Hồ Đế Bạch Chỉ
/nghe Mặc Uyên nói vậy bất ngờ/
Bạch Thiển
/rưng rưng nước mắt vì Mặc Uyên dám thề vì nàng/
Bạch Chỉ nghe vậy, trong lòng đã thoải mái phần nào, nhưng vẫn cố tình làm khó
Hồ Đế Bạch Chỉ
/thử lòng/ Nhưng con gái ta tính tình ngang bướng, không biết Thượng Thần có chịu nổi không?
Mặc Uyên
/cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Bạch Thiển/ Tính nàng thế nào, ta đều hiểu rõ. Dù nàng có ngang bướng hay gây rắc rối, ta vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ nàng
Bạch Thiển
/trong lòng tràn ngập hạnh phúc cảm giác ấm áp/
Hồ Đế Bạch Chỉ
/nghe vậy cười/ Tốt lắm! Nếu Mặc Uyên Thượng Thần đã nói vậy, ta sao có thể từ chối được? Nhưng… chuyện này còn phải hỏi ý kiến của Thiển nhi nữa
Mặc Uyên
/đi lại Bạch Thiển cầm tay nàng/ Nàng có bằng lòng gả cho ta không
Bạch Thiển
/nhìn Mặc Uyên/ Ta bằng lòng gả cho chàng
Hồ Đế Bạch Chỉ
/nhìn hai người cười/ Đúng là con gái lớn giữ không được nữa, chưa thành thân đã chạy theo người ta
Bạch Thiển
/ngại ngùng/ Cha...
Hồ Đế Bạch Chỉ
/cười lớn/ Còn biết mắc cỡ sao
Mặc Uyên
/thấy nàng như vậy cảm thấy nàng rất đáng yêu/
Sau khi cầu hôn thành công, Mặc Uyên và Bạch Thiển cùng nhau đi ra ngoài
Bạch Thiển
/nhìn Mặc Uyên hỏi/ Những lời chàng nói với cha ta khi nãy là thật lòng sao?
Mặc Uyên
/đưa tay lên trời/ Mặc Uyên ta xin thề với đất trời nếu những lời nói lúc nãy câu nào không thật lòng thì sẽ bị sét đánh đến không còn thể xác
Bạch Thiển
/bịt miệng Mặc Uyên lại/ Ta chỉ muốn hỏi lại vậy thôi, chàng không cần phải thề như vậy đâu
Mặc Uyên
/ôm lấy Bạch Thiển vào lòng/ Thiển Thiển, lời ta nói đều thật lòng, từ nay về sau ta đã là người của nàng, nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau không chia lìa
Bạch Thiển
/ôm chặt Mặc Uyên/ Mặc Uyên ta cũng là người của chàng, dù cho như thế nào ta sẽ mãi bên chàng
Comments